TA MÃI ĐI TÌM



Cuộc đời của con người là hành trình chạy không biết mỏi, cứ chạy hoài, chạy mãi. Thử hỏi có khi nào chúng ta dừng chân lại hay không? Dừng chân để làm gì? Để tư duy, suy ngẫm về cuộc đời, chúng ta gặt hái được hạnh phúc nhiều hay khổ đau không ít. Nếu có dừng, phải chăng khi cuộc đời chúng ta đến con đường cùng khổ, không có lối về, lúc đó ta mới nhanh chóng giác ngộ? Vấn đề này Đức Phật gọi quay đầu là bờ, có nghĩa là tìm lại với Phật tánh trong tâm của chính mình.

Thực ra, tâm Phật thì ai cũng có, nhưng không hiển lộ bởi chúng ta đang bị một nguồn vô minh dày đặc bao phủ.

Tâm- bản chất của nó luôn trọn vẹn và được chiếu soi bởi Phật tánh sáng suốt, nhưng trong cuộc sống nếu chúng ta không tỉnh thức nhận diện được bản thể của nó thì khi nó tiếp xúc với đối tượng của sắc trần, nó dễ có thể trở thành những đợt sóng mạnh mẽ, che mờ ánh sáng trí tuệ, dẫn đến gây ra nhiều phiền muộn, đau khổ mà dường như chúng ta khó có khả năng điều khiển được.

Nguyên tắc sống mà Đức Phật dạy để chúng ta có một đời sống an lạc, hạnh phúc mà , chúng ta không phải tìm nơi nào xa xôi, cũng không cầu xin thượng đế ban cho mà là chính chúng ta gặt hái được khi sống không lìa tâm Phật.

Đức Phật dạy:

“ Sống ít với Phật tánh thì khổ nhiều.

Sống nhiều với Phật tánh thì khổ ít.

Sống trọn vẹn với Phật tánh thì hết khổ”.

Phật tánh ở đây là tâm Phật, mà tâm Phật thì lúc nào cũng đầy đủ từ bi và trí tuệ, nói rộng ra là nó được bao trùm bởi dòng nước thanh lương. Tứ vô lượng tâm đó là Từ, Bi, Hỷ, Xả. Có tâm Phật, chúng ta lúc nào cũng muốn giải trừ tất cả khổ đau của mọi người, luôn mở cõi lòng bao dung, tha thứ, chia sẽ niềm vui, nỗi buồn của người khác, bên cạnh đó, chúng ta luôn vui mừng trước những thành công với người dẫu là kẻ oán, người thân. Đến một lúc nào đó, tâm từ bi chúng ta mở rộng, chúng ta thường cả những người mà mình đang ghét. Tình thương không biên giới, không phân biệt, cho nên có bài thơ:

“ Trăm năm trước thì ta không có.

Trăm năm sau có lại hoàn không.

Cuộc đời sắc sắc, không không.

Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi”

Chúng ta sống với Phật tánh là chúng ta đang sống trong biển đại dương trí tuệ sáng suốt, tâm hướng Phật, chúng ta luôn được sự giao cảm của Đức Phật, mà với trí tuệ có sẵn, ta sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách rốt ráo, không có gì ngăn ngại. Cuộc sống của chúng ta dẫu có khó khăn đến mấy chúng ta vẫn có thể vượt qua.

Sống với Phật tánh một ngày thì ta được công đức vô lượng vô biên, mỗi giây, mỗi phút ta chuyển hóa được nội tâm, giải trừ tất cả tham lam, sân hận, si mê, để tìm được hạnh phúc lâu dài nơi chính mình.

Chúng ta thấy rằng: trong cuộc sống nhiều người cứ mãi bươn chải, lo kế sinh nhai, tháng ngày mong tìm hạnh phúc, dẫu rằng họ luôn sống trong cảnh giàu sang. Đối với họ, tìm được giây phút an lạc, thảnh thơi, bình yên là điều mong muốn. Nhưng thật là khó, bởi cuộc sống của họ, niềm vui thì ít, mà khổ đau thì nhiều. Bởi vì tâm thức của họ lúc nào cũng bị chi phối bởi tiền tài, danh vọng. Họ không biết đâu là điểm dừng, mà họ có ngờ đâu hạnh phúc đang ở trong hiện tại.

Cho nên chúng ta đang nắm giữ trong tay một kho tàng quý báu mà Đức Phật đã chỉ dạy. Chúng ta phải thực sự vui mừng khi thấy rằng ngày hôm nay chúng ta trưởng thành, tiến bộ hơn ngày hôm qua, giây phút này ta trưởng thành và tiến bộ hơn giây phút trước. Hít vào thật sâu, thở ra thật sạch, những ý nghĩ và hành động trong tâm thức ta luôn thơm ngát hương hoa, cuộc sống của ta trở nên đẹp, hạnh phúc và ý nghĩa hơn.

Chúng ta phải nhận thức rằng: “cuộc sống hướng ngoại quá nhiều là cuộc sống trôi lăn, là cuộc sống của dòng sanh tử, cuộc sống hướng nội là cuộc sống tâm linh, là cuộc sống vượt thoát khổ đau, vượt thoát ràng buộc. Do vậy, sống với tâm Phật là chúng ta phải biết kết hợp hài hòa giữa hai cuộc sống, cùng hướng nội và một chút hướng ngoại để cuộc sống tâm linh được thăng hoa và giúp đời bớt khổ.

Lòng trải nghiệm, ta để dòng tâm thức của mình lắng dịu, hòa chung với dòng chảy từ bi, và trí tuệ của Đức Phật. Cứ như thế, giây phút này, ngày hôm nay và mãi mãi về sau ta sẽ luôn sống trong hạnh phúc, an lạc mà bấy lâu ta mãi đi tìm.

Hương Đàm Hạ – Như Huệ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: