Nhìn ánh trăng lên

Pháp Bảo con,
Thầy đã đọc bài “Như chưa từng có cuộc chia ly” của con rồi. Con biết không? Năm Thầy ba mươi ba tuổi thì mất mẹ, bấy giờ Thầy đang học ở Già lam và Vạn hạnh, người chú của Thầy báo tin vào lúc 9 giờ tối. Đêm ấy Thầy không ngủ, hình ảnh mẹ cứ chập chờn trong đầu. Sáng mai đi xe mấy ngày mới đến quê. Ở Huế, các Thầy Hải Ấn, Chơn Hương, Đức Tánh, Chí Mậu, Phước Thành… đã về quê thay Thầy lo tẩm liệm mẹ cho Thầy. Thầy không có được hạnh phúc liệm mẹ, như con đã được liệm mẹ con, nhưng Thầy đã có may mắn là có ba lo cho mẹ. Đám mẹ của Thầy, chính quyền bấy giờ cũng gây khó khăn lắm con à! Thầy đã bị chính quyền địa phương mời làm việc nhiều lần về đám của mẹ. Tuy nhiên, mọi chuyện đều nhờ mẹ gia hộ, nên đám của mẹ Thầy cũng tốt đẹp nhất vào thời điểm bấy giờ. Con biết không? Năm 1984, Thầy Mạnh Thát, Thầy Tuệ Sĩ đi ở tù, Già lam và Vạn hạnh cực kỳ khó khăn, lại Ôn Già lam, Ôn Báo quốc mất và sau đó là mẹ Thầy mất, bao nhiêu nỗi buồn đạo đời bấy giờ dồn dập lên Thầy. Những nỗi buồn đến với ta từ bất như ý và nó không nuôi ta lớn lên, nhưng làm cho ta trưởng thành; không làm cho ta bước tới, nhưng giúp ta sống có chiều sâu, nó lấy bớt phần ăn của ta, nhưng chúng giúp ta có hồn thơ để sống, nhất là nỗi buồn mất mẹ, mất cha và mất thầy con à!
Con hãy nhìn thẳng vào nỗi buồn và mỉm cười với nó mỗi khi nó xuất hiện. Buồn vì mất mẹ, có phải là ta thương mẹ không hay ta đang thương lấy chính mình? Ấy cũng là đề tài cho con thiền quán để thấy rõ mọi chân nghĩa khi mẹ còn hay không còn. Dù mẹ còn hay không còn, thì mẹ vẫn còn đó cho ta dưới muôn ngàn hình thức khác nhau con à! Con hãy nhìn ánh trăng lên hay lặn; con hãy nhìn một bông hoa nở hay tàn để mỉm cười, con thấy mẹ luôn luôn cùng con hiện hữu.

Vài dòng chia sẻ với con, chúc con thực tập thành công!

Thầy gởi cho con tập thơ Như dấu chim bay, để con đọc và đưa lên TVCP, để cúng dường cho độc giả.

Thầy

LỜI MẸ RU

Đục trong

đời có đôi dòng,

thanh hương của mẹ

từ lòng đất ra.

Mẹ yêu

vượt mấy thiên hà,

Mẹ yêu vượt cả

hằng sa mạch nguồn.

Mẹ yêu

thấm mát càn khôn,

mát đời con giữa

sóng cồn bể dâu.

Mẹ yêu

bắc một nhịp cầu

đưa con vượt khỏi

nỗi sâu thế gian.

Mẹ ru

tình ngập nắng vàng,

Mẹ ru tình ngập

ba ngàn đại thiên.

À ơi,

tình sạch ưu phiền,

bình yên từ cõi

chân nguyên vọng về…

À ơi, ơi à, à ơi…

Tuệ Nguyên

TIẾNG NÓI CỦA MẶT TRỜI

Cư sĩ Liên Hoa

Một cánh chim tung bay
bóng dáng mờ chân trời
bỏ trên đường thiên lý
từng bóng nắng lung linh

ta đi nhặt hạt nắng
về chép lại thành thơ
ướp vào tâm muôn thuở
lắng nghe tiếng mặt trời …

Một đời người như cánh chim xuất hiện trên bầu trời, có đó mất đó, có chăng là sự lưu dấu trên trần gian với những suy tư, khoắc khoải cho thân phận, dòng sinh mạng của con người và muốn làm một cái gì đó cho cuộc đời có ý nghĩa, giữa bao nhiêu biến thiên thay đổi. Có người ra đi mất dấu, nhưng những gì lưu lại vẫn miên viễn làm ân ích cho loài người, có người cố bám vào danh lợi để lưu lại cho đời, nhưng hình bóng đó lại chóng phai nhoà trong tâm tưởng con người.

Con người là hiện thân của nghiệp lực, dính liền với khổ đau, dù rằng chúng ta có cảm tưởng rằng là mình có hạnh phúc, không bao giờ đối diện với những bất hạnh, khi đang có đầy đủ tài có sắc, có danh vọng…nhưng một lúc nào đó, tất cả đều rời khỏi tầm tay. Nhận chân được sự thật, đối diện, không phải để bi quan, chán đời, yếm thế, bỏ quên thế cuộc.. vì điều nầy rất trái với quan niệm và những người theo đạo Phật, vì đạo Phật là đạo yêu đời, yêu con người… nhưng mà để làm sao cho cuộc đời đẹp và có ý nghĩa hơn và để chúng ta đặt câu hỏi và tìm lại chính mình để trả lời cho câu hỏi của cuộc sống thực. Tại sao gọi là cuộc sống thực, khi chúng ta đang sống, đang thở, đang ăn, đang ngủ, mặc…?

chiếc võng mẹ ru bao năm thưở trước
con vào đời bằng câu hát ầu ơ
đi chập chững từng bước vào sương gió
lòng mẹ buông, để tập bước đường trần

tay bé nhỏ, sao ôm trời mộng tưởng
tâm bao la, bỗng hạn hẹp cuộc đời
lúc trống vắng, nhìn đời trôi lặng lẽ
một cõi không tràn ngập cả bầu trời

lời mẹ đó, sao con quên ước nguyện
mở bàn tay để thấy khoảng bao la
mở trái tim, nghe lại khúc vào đời
tình nhân loại là tuổi thơ thật đẹp..

Những hình ảnh đẹp thưở nào, dính liền với câu hát của mẹ trong suốt bao nhiêu năm trường tuổi thơ, để dấu ấn trong tâm con trẻ, sao ta bỗng nhiên quên mất. Hình như có cái gì đó, đã lôi kéo ta đi trong đêm dài mộng tưởng, bỏ rơi lại những ước mơ thật đẹp cho cuộc đời, cho tình người. Phải chăng đó là những sở hữu, tham chấp và lòng ái ngã, bám víu đã cô lập ta hạn hẹp trước vũ trụ bao la, mênh mông? Và ta đã không sống thực, khi quên cả ăn, cả mặc và ngay cả thở?….

Advertisements

Một phản hồi to “Nhìn ánh trăng lên”

  1. ánh sáng là bạn Says:

    Cám ơn Thầy,bài đọc thật xúc độngNS Lê Minh Hiền!Thay Tam Hiep co biet Thay Phap Bao khong?Thay Phap Bao rat tam dac Su Ong Lang Mai.bachtra05

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: