Như chưa từng có cuộc chia ly(1)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

KÍNH BẠCH THẦY , QÚY TRỌNG NHẤT TRÊN ĐỜI!

Con đã nhận bài viết, “Nỗi buồn thành mây khói” rồi, và chúng con đã cho đăng tại trang nhà từ rất sớm để phần nào cống hiến vào nền đạo đức và văn hóa, gia sản tâm linh đến với cuộc đời.

Các tư liệu của TVCP đóng góp đúng thời, đúng lúc thế giới đang cần những Pháp châu vi diệu này! Thầy thật là một bậc thầy ứng cúng, chánh biến tri đang đi trên lộ trình của Như lai, đạo lực nhiệm mầu.

-Ở sài gon chúng con rất nỗ lực để chuyển tải ý Người và đưa pháp thoại vào những môi trường bất lành, bất công, lụy tàn của xã hội. Như Hoàng Đức đã đang góp phần công nghệ tin học vào trang nhà.

Kính thưa Thầy và anh chị em biên tập viên trang nhà Thư Viện Cổ Pháp!

Những ngày vừa qua, đóa hoa tuyệt trần nhất của đời con đã ra đi , về cõi bên kia! nên mọi hoạt động và sinh hoạt của nhóm PHÚ LÂU NA, CỔ PHÁP cũng thể hiện ,thương xót tang lễ của thân mẫu nên mọi tin tức bài vở được đưa vào phần lưu trữ. Nhân đây con xin tri ân về Thầy sâu sắc và cảm niệm đến hồng ân Tam bảo, đến quý vị cư sĩ Nguyên Niệm, Mỹ Nga, Chị Bình, Như Huệ, Thu Cúc, Cô Giác Kim, Chị Tuyết, Chị Phụng, anh Nguyên Phương và tất cả gia đình Trà Thơm, Thầy Mãn Pháp…. đã hết lòng gia niệm Phật.

Đại chúng ban viên,Trung Tâm Tu Học Cổ Pháp kính mến!

Vào trưa hôm nay ngày 27/05/2011, lúc 9h 45’ trên tay của tôi đang cầm tấm giấy báo tử từ Xã Uỷ gửi về “ đề tên: Mẹ đã mất”. Sự cô đơn vắng vẻ của hiên nhà đã phủ kín một màu tang thương. Mẹ đã vĩnh biệt đi thật rồi ư, ai ngờ mới ngày nào đây, Mẹ vẫn đang ngồi mỉm cười, đợi mai vàng chớm nở, đón xuân, đợi các con quay về thăm mẹ bên bếp lửa xuân quê. Thế mà chỉ mới vỏm vẹn hơn ba tháng thôi, mà Mẹ không còn trên cõi đời nhân thế này nữa.

Than ôi! Sóng vô thường, đã cuốn Mẹ về bên kia thế giới, nơi đôi bờ âm dương cách trở đôi đường, bao giây phút hoàng hôn hóa đá, mái nhà xưa bây giờ yên ả trong sự tiếc thương, nhung nhớ vô hạn.

Mẹ ra đi vào đêm trăng huyền diệu, cuộc lữ hành đổi thay. Dấu chân Người đã ngủ im lìm trong cánh cửa vô sanh bất diệt.

Thuở nào Mẹ của tôi, vẫn ru tôi vào giấc ngủ bình yên, lắm lời dặn dò trước lúc tha phương, rảo bước trên mọi đường đời chật hẹp. Trái tim của Mẹ thật nồng ấm và chan chứa biết bao. Những cử chỉ đầy tính nhân văn “ Mẹ Con”. Hoa sinh diệt nở trong lòng sinh diệt, tình hoa trắng vời vợi chập chùng, Mẹ là đại nguyện hóa thân giữa biển đời mênh mông, hương sen ngào ngạt đưa mẹ về yên giấc ngàn thu.

Sau tối 14/4 Âm Lịch, sám hối tại Thiền Viện Vạn Hạnh, các cơ quan đồng hồ thân thể của tôi, đang quay chậm và biến chuyển như có một điều bất lành đang đến bên tôi. Thấm chí lên sốc cao, rung chân, cuối mặt để tưởng nhớ Phật và ngồi uống trà một mình, trên bàn trà có một nhành hoa cẩm chướng màu trắng và nụ hương trầm khói bay lan tỏa một nỗi trầm lặng tuyệt đối chợt hiền về trong trí nhớ.

Hơn ba tháng chưa nhìn lại Mẹ, chưa cất lời nói với Mẹ một câu ngọt ngào và cứ như thế , giọt thời gian qua đi một cách tùy tiện, làm cho tuổi đời của Mẹ thêm vô tri, sầu cảm.

Thương mẹ, bởi màu nắng hạ đang về trên mọi nẻo đường thôn trang, bởi hoa sen Thành nội, nở ra bao đóa sen thắm, làm đẹp cho cuộc đời và cho sự sống luân thường. Mẹ như vạn triệu đóa hoa vô thường vội tỏa hương.

Với tôi, Mẹ chỉ đến bên ta một tháng ngày, rồi ra đi mãi mãi với sóng, với cát bụi thời gian. Tình thương yêu của mẹ dành cho tôi qua những tiếng chuông ngân thầm thì báo động, phút ngắn ngủi mong manh, có lúc sâu lắng, có lúc bỗng vụt nhanh như ánh chớp sớm mai. Ba ngày được quỳ dưới đôi chân Mẹ hiền, dưới bóng tà dương. Lòng tôi như muốn thét lên đôi câu bùi ngùi rung động nhưng câm nín nghẹn ngào, dấu đi nỗi lòng trống vắng, chứa đầy bi ai. Trong bài “ Đôi mắt tình yêu” hay Bóng xuân thay áo, thật sự tôi đã lường trước mọi biến động có thể xảy ra trong đời tôi, đời khăn trắng đã lên ngôi thật rồi?. Mấy hôm nay, đêm về cái se lạnh buốt giá sau bữa cơm tiễn Mẹ lên đường, bóng hoàng hôn kéo phủ mà không kịp thoáng nhìn; bữa cơm chiều hôm qua, gia đình vẫn có mặt cho nhau, cho đứa em út thơ ngây trong lòng Mẹ! cuộc đời gió sương lay động, đã làm gãy đỗ hai vầng trăng khuya, một cuộc sống tạm dừng chân để tôi thầm biết ơn Mẹ, biết ơn Đức Phật, theo suốt quảng thời gian còn lại ngay giữa trang kinh tôi đọc. Đời Mẹ như một bông hoa phù dung, e ấp, trang mỹ và đậm tình như không cần nói gì ‘ trước lúc ra đi, Mẹ đã sống với những tháng ngày xa con, xa biết bao hoài niệm và mơ màng vọng về “ con còn nhớ hay con đã quên” .

Hôm đưa tiễn Mẹ, tôi đã bước đi những bước chân, ý thức lần cuối con đi cùng mẹ trên trăng sao, đất trời này. Cát trắng đã trãi dài vô tận, nơi chân trời mẹ sẽ đến …, tiếng khóc của nắng, tiếng than của sóng biển vẫn nằm im bất động, chẳng cất nên lời. “ sáng nay, Thầy đã gởi đến cho con bài ‘ Nỗi buồn thành mây khói’. Thầy đang bảo con, chúng ta gặp nhau ở nhiều điểm, vì điểm ấy tương đồng. Thầy cũng đang an ủi cho con với lý vô tướng, lý vô thường, lý duyên sinh tan hợp. Mẹ và con cũng đã gặp nhau trong những điểm chung: biết Phật, biết sẻ chia, biết thờ phụng tổ tiên và quý mến Tăng đoàn, thương yêu con cái hay giản dị và thủy chung.

Kính bạch Thầy! nỗi buồn nó đến tự bao giờ, nó đưa ta đi đến đâu, nó có nuôi ta lớn lên không? Chắc thầy trả lời: hẳn nhiên ấy thôi, nỗi buồn rất tự do, còn có chút đáng thương phải không Thầy? cả tuần nay, mẹ con mất , con đã tự đối diện với chúng rất nhiều như những khi thắp hương, dâng cơm, rót trà cúng Mẹ hoặc ngồi lặng lẽ bên hiên nhà.

Thầy nói rất đúng với những lúc thế này, Con và Mẹ sẽ cùng nhau đi tới một điểm, nơi ấy sẽ có vạn loài hoa dị thảo, cát vàng, nước có tám công đức, có ao sen báu, có tiếng nhạc thanh thoát, có những âm thanh chánh pháp vi diệu, nơi cõi ấy hằng hà sa Phật đang đăng tòa hóa độ.

Tâm thư gửi Mẹ!

Thích Pháp Bảo





















Advertisements

Một phản hồi to “Như chưa từng có cuộc chia ly(1)”

  1. ánh sáng là bạn Says:

    Nhân lên trang nhà "Nét đẹp Phật pháp" mới biết bà thân sinh của thầy vừa mất, vợ chồng con cầu nguyện bà sớm được tái sanh nơi cõi lành.ConQuang-Hương——————Ngày 28.05.2011 Thầy kính, Từ hôm bị bệnh, đã hơn 3 tháng qua, con ít mở mail, trừ trường hợp đặc biệt, vì để tịnh dưỡng và đối diện với căn bệnh nghiệp của mình.Nay, vừa mở mail và được tin Thân Mẫu của Thầy: Phật tử: Nguyễn Thị VỹPháp Danh: Nguyên Khaiđã mãn phần Ngày 16.05.2011. Dù là trễ, nhưng con cũng xin được thắp nén tâm hương kính viếng, chia buồn cùng Thầy và Tang quyến, và kính lời cầu nguyện đến Hương linh được tròn quả vị đẹp trên cõi Cực Lạc. Vài hàng kính chia sẻ với tất cả tấm lòng. Kính, Cư sĩ Liên Hoa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: