DÒNG SÔNG TÂM LINH

Đây là những đoạn văn được viết qua một thời gian khá lâu, nay có đủ duyên, chúng tôi cho hợp lưu lại để trở thành một dòng sông. Những hạt nước cũng có hơi thở, có chiếc lá rơi và có những ân tình luôn mang đậm chất liệu nuôi dưỡng.
– Thiền Sỏi
Phương pháp thực tập chánh niệm bằng thiền sỏi, còn được gọi là Thiền của những viên sỏi. Khi chúng ta có điều kiện thực tập sẽ giúp nhiều trong việc định tâm và nhận diện mọi cái đang xảy ra trước mắt, để đối trị lại nguồn cảm hứng của thời gian hay không gian, vì nếu mà chúng ta đang bước một chân thì sẽ dễ dàng buông lung; chi phối bởi cảnh vật hoặc một tâm ý nào đó đang từ từ khởi lên. Lúc đó những cơ quan làm việc, chẳng hạn như sáu giác quan “mắt, tai, mũi, lưỡi, thân , ý” sẽ xúc chạm bằng con đường sáu trần “sắc, thọ, tưởng, hành, thức, pháp”và nó sẽ đi qua từng bộ phận để diễn biến tâm trạng , buồn, khổ, hạnh phúc, sung sướng. Trong lúc đó chúng ta có hơi thở cũng giống như không. Như mọi người đã biết là hơi thở sẽ làm chủ mọi cái, hay tất cả , kể cả tâm hành phát sinh, chưa phát sinh ra. Vì trong Thiền sinh đang mơ hồ, chưa tháo gỡ dứt khóat mọi thứ mà hằng ngày các Thiền sinh tiếp xúc, va chạm. Nên muốn thực hành theo công phu Thiền sỏi là bước cơ bản giúp ta quay trở về lại với thân tâm một mối. Cũng giống như tiếng gà gáy vào hai canh “canh 3 và canh 5”. Tiếng gà là một chủ thể, đối tượng quán chiếu và nhận diện đơn thuần. Mỗi khi có tiếng gà ò ó o thì các Thiền sinh sẽ mỉm cười va tỉnh dậy trong ngày mới.
Tôi thường xem gà gáy như một liều thuốc tự liệu thân, tâm ý mỏi mệt, chán nản, cô đơn, cũng như các bạn coi Thiền sỏi là món ăn bổ dưỡng ngay trong cuộc sống, lúc bận rộn, khó thở, tình trạng suy nghĩ, xuống cấp tâm lý. Bởi do chính chúng ta thiếu cẩn trọng về mọi mặc chăm sóc bản thân. Cứ để thời gian giằng xéo, chỉ đạo làm việc bằng một cách máy móc, buông xuôi, đôi khi làm gì chúng ta chưa chắc chắn mình đang làm gì nữa, trừ khi có người đụng tới “con làm gì đó”. Chỉ cần có một lời nói ngắn gọn thôi, đã chấn chỉnh chúng ta rất nhiều, huống hồ hồi nãy tôi có dẫn chứng tiếng gà gáy.
Trong phong tục, tập quán của người Đông phương, nhất là đối với con người Việt Nam, đã có bảo bối thiết yếu nhưng ít ai có thể dùng tới vì chúng ta vẫn đang còn thất niệm hay mãi coi thường những giá trị tầm thường đó.
Chẳng như thế Thiền sinh cần phải quan tâm quán sát mọi tác động phụ xung quanh, đôi khi những yếu tố đó làm cho chúng ta đánh mất sự chín chắn và xao động chẳng yên.
Cũng vậy Thiền sỏi là trong những môn học quán chiếu. Ngày nay giới trẻ Tây phương thích thú theo học phương pháp niệm chú quán và đã nhiều lần họ thực tập ngay trong công sở hay đang đi đến trường. Chúng ta luôn có thời gian để ngắm ngía mọi sự vật đang hiện hữu mà đừng nên sống vội với giây phút hiện tại. Nếu một nhà bảo vệ hành tinh hay là bậc chân tu, một em bé đều thấy rằng trong viên sỏi có cả một vũ trụ bao la, chúa đựng cả sự sống mầu nhiệm ở từng mỗi viên sỏi nhỏ bé ấy. Khi Thiền sinh có cái nhìn chánh kiến, tư duy đúng đắn, an trú vào hơi thở thiền định, tức khắc mọi câu hỏi và trả lời sẽ nói lên sau đó. Như có một người đốn gỗ ở trong rừng, khi đang cưa thì đâu có biết cây gãy lúc nào, thời gian nào và nằm về hướng nào; người đốn gỗ đó cứ chờ mãi đến lúc cây ngã xuống mới biết là thân cây đã gãy. Muốn thực tập chánh niệm Thiền sỏi và đem áp dụng vào đời sống là một công việc bảo hộ cho chính mình.
Chúng tôi sẽ đưa cho những vị Thiền sinh bốn viên sỏi tượng trưng “Đất, nước, gió, lửa” thì chúng ta tiếp xúc với từng viên một: đây là đất, đây là nước, đây là gió và đây là lửa, còn đây là v.v…Sự chú ý mang đến cho Thiền sinh chức năng nhận biết rõ ràng về tâm ý, hành động. Có khả năng nhìn nhận viên sỏi như một đối tượng bất biến, khi sờ, cảm giác lạnh của viên sỏi tiết ra, đụng vào thì biết là mình đang đưa tay vào từng mỗi viên sỏi, lồi lõm, to nhỏ, nóng lạnh. Đó là những tri giác, hay còn gọi là cảm thọ ở trong con người luôn có sẵn.
Bởi vậy mình thử đặt tên cho tất cả 4 viên sỏi:
Viên 1: Hoa tươi mát
Viên 2: Núi vững vàng
Viên 3: Nước tĩnh lặng
Viên 4: Không gian thênh thang
Trong trường hợp này Thiền sinh dễ nhìn nhận mọi hiện tượng, sự vật và cái thấy sâu sắc khi cầm viên sỏi Hoa là đó chính là một bông hoa, mình là một đóa hoa, khi tiếp xúc viên có tên là núi thì nó sẽ là tảng núi và chúng ta giơ viên nước lên thì trong cơ thể ta đã là một dòng sông, một con suối trong veo, còn ta đặt viên không gian trên lòng bàn tay cái gì mà bạn cảm nhận ra ngay là xung quanh bao bọc chứa đựng với bầu trời, mây bay rộng lớn.
Nếu Thiền sinh đã biết cách áp dụng thành thạo nó thì chẳng cần đi tìm bất cứ đòi hỏi gì, tốt nhất chúng ta nên ở lại với thân tâm. Vì đây là cơ quan cung cấp những điều kiện cần thiết của con người, còn những cái gì mà ta đang phụ thuộc chính yếu là cực hình của bản thân. Một hôm tôi đi ngang qua cái lồng, nhốt con hổ, tôi mới thấy nó thì rất sợ, nhưng sau tôi mới hiểu chính tôi là đối tượng để làm cho nó khiếp đảm. Trong khi đó loài hổ là một nghị lực, sức khỏe bền bỉ, tại sao nó lại hoảng hốt trước một cái bóng đi qua. Tại vì nó là một chủ thể bị nhốt, đang bị xích tại chỗ, cho nên chúng ta thường bị lôi kéo bởi những trói buộc, không có chủ đích như một người sáp trận chiến đấu, có khả năng tiến tới, ai run sợ thì bỏ chạy.
Thiền sỏi cũng như thế. Ai có khả năng theo dõi phương pháp này sẽ giúp ích lợi ngay trong đời sống của người xuất gia hay tại gia cư sĩ, luôn có đời sống thân tâm tỉnh thức, làm biết mình đang làm, đi biết mình đang đi…v..v
Thay vì chúng ta thường dùng chuỗi hạt để đếm, niệm danh hiệu của Bụt nhưng những viên sỏi cũng có tác dụng như vậy, nếu bất cứ chỗ nào, trường hợp nào, không gian nhỏ hay lớn ta đều đem ra hành trì thực tập được cả. Vì vậy các bạn thử tìm cho một hạnh phúc đích thực của trong mỗi viên sỏi. Riêng bản thân tôi đã làm đươc như thế trong vòng 3 tháng, đã đem lại kết quả đáng quý. Tôi có thể chế tác chánh niệm cho hơi thở, cho bước chân, nụ cười và làm ra định lực cũng nhờ vào bốn viên sỏi. Khi Thiền sinh có hai chất liệu: Niệm, Định bền bỉ thì tuệ giác dễ dàng hiện khởi và con người chúng ta luôn luôn có một tình thương, hiểu biết lớn. Thiền sinh nhờ có công năng làm hoà dịu tính cố chấp tư kiến, cái gọi là bảo thủ ở chính trong chiều sâu tâm thức, lúc đó chúng ta luôn mở tấm lòng thênh thang của mình ra để đón nhận tất cả tinh ba quan niệm tốt, xấu, hận thù, hoà giải, hạnh phúc, đau khổ sẽ là một vấn đề cực kỳ bình thường đối với người học thiền. Cho nên cuộc sống chỉ cần có bốn viên sỏi bên cạnh, làm cho chúng ta một sức sống mới, không màng đến hay đi tìm bất kỳ những ngũ dục, địa vị của loài người mà chính trong viên sỏi đã nói lên được điều đó. Một phương pháp Thiền học đầu tiên dành cho mọi giới không kỳ thị bất cứ chủ nghĩa tôn giáo nào, kể cả trí thức hay bình dân, người của Đạo Bụt hoặc người Cơ Đốc Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Hoà Hảo…
Đây là vấn đề xây dựng đất nước hòa bình không xảy ra chiến tranh tâm linh như các tôn giáo khác đã có lần tương tự.
Nên tự mỗi người cần có ý thức chánh niệm trong mỗi giây mỗi phút, thả ra những con bò bị ốm, buông bỏ những thị hiềm đang có mặt ngay chính bản thân của thiền sinh.
Đường chánh niệm mọi nơi
Khắp nơi có thiền sỏi
Không còn lo sợ chi
Ta an trú vững chãi .

CON ĐƯỜNG VẮNG
Bước chân thiền hành, hiển lộ quê hương của tự thân . Pháp môn đi thiền vốn dĩ đã ấn tàng lâu năm sau hồi Đức Thế Tôn nhập diệt. Trải qua hơn 250 thế kỷ, bao cuộc thăng trầm, biến động đổi thay của Phật Giáo nhưng Đạo Bụt vẫn đi song hành với khoa học tiến bộ.
Điều đó đã nói lên tính chất Đạo Bụt có khả năng phục vụ nhân loại và đáp ứng một phần khoa học thực tiễn cho xã hội trong thời đại văn minh lịch sử loài người. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, ngài đã đi từng bước chân thảnh thơi an lạc mỗi lúc đi hành đạo hoặc cùng chúng đệ tử đi du hoá khất thực nơi các địa phương và trú xứ từng vùng. Ngài đã đem hết năng lực của mình cống hiến cho trái đất một bước chân tỉnh thức, vì Đức Bụt hiểu rằng sự chuyển hoá lớn lao nhất của con người lúc bấy giờ là bước chân, không có giáo chủ nào, thần giáo nào, hoàng đế, quốc vương nào có khả năng chế tác bước chân, đi mỗi bước như Đức Thế Tôn cho nên Đạo Bụt đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của mọi tầng lớp, địa vị xã hội, từ đó mỗi lần Đức Thế Tôn đi thiền hành thì bóng dáng vô minh sự đánh phá tan dần đi, trở thành một thái cực tiêu biểu, nét văn hoá tâm linh của Ấn Độ lúc bấy giờ được xem như là quốc độ của bước chân chánh niệm. Vốn dĩ phương pháp đi thiền hành đã có mặt từ lâu nhưng ngày càng bị thời gian chuyển hoá, làm ra con người phù hợp với thời đại. Dù sao việc ấy đến nay vẫn chưa hề quên lãng. Đạo Bụt lúc nào cũng ‘khế lý, khế cơ, khế thời”
Các nhà khoa học vẫn chú ý đến những nhà tu kết hợp hơi thở đi cùng bước chân. Bây giờ người ta đang tìm tòi thực hiện theo phương pháp hữu ích này. Bây giờ Tây Phương đang học hỏi Thiền rất nhiều, nhất là đi thiền hành. Nói chung, xã hội phát triển, lúc nào con người cũng vội vã đua chen, hưởng thụ, ít khi nào họ biết trở về với chính thực tại ngay trong giờ phút họ xảy ra nên thiền hành ở Tây Phương khá phổ biến và vẫn trên chiều hướng đi lên. Họ đã thực sự làm một con người đáng nể, dễ dàng chấp nhận được. Bước chân, điều phục được thân và tâm liền nhau, họ không còn bám chặt vào bất cứ suy nghĩ nào mà họ buông thả một cách thoải mái. Trạng thái “hiện pháp lạc trú” phát sinh cho họ có niềm tin vào chính mình giữa cuộc sống đầy sự nghi ngờ, thiếu hạnh phúc ấy.
Các thiền sinh đến các trung tâm thiền học sẽ được hướng dẫn bước đầu làm sao khi đi phải có chánh niệm vì theo tôi đặt bước chân có ý thức xuống mặt đất là có cả tương lai tất nhiên đã làm chủ được mọi cái, không bị chi phối hoàn cảnh tác động vào.
Mỗi bước chân đi trên mặt đất là phải có tình thương yêu mọi vật khi bắt đầu khởi niệm dưới lòng bàn chân mọi thứ đang hiện hữu sống thì chúng ta cần phải phát nguyện bước chân cẩn trọng hơn.
Vì nếu quan niệm rằng “mọi vật là mình, trong tôi tất cả mọi vật” thì làm sao chúng ta nỡ lòng nào huỷ hoại nó, vì nếu ta huỷ diệt mọi thứ thì như đang làm tổn thương chính bản thân ta. Cho nên sự bảo vệ môi sinh của các thiền sinh, đi thiền hành là sự bảo vệ tuyệt đối, liên quan đến sự sinh tồn giúp cho hơi thở vào ra được liên tiếp mà không ngắt đoạn. Chẳng hạn phía dưới bàn chân có viên sỏi, Thiền sinh phải tiếp xúc sâu sắc biết cách nhìn sâu là ở dưới bàn chân có sỏi to, sỏi nhỏ, gồ ghề. Đó là cơ hội giúp Thiền sinh quay trở về và điều phục nắm lấy hơi thở rõ ràng, tiếp sau đó theo dõi bước chân nhanh, chậm, dài ngắn. Hay lấy lời kệ này để thực tập; mỗi bước đọc thầm: “con đã về”, bước thứ hai: “con đã tới” Cứ làm theo sự hướng dẫn đó, Thiền sinh chắc chắn đạt tới thảnh thơi, vững chãi trong từng bước chân.
Giữa đường đi chúng ta sẽ bị quấn hút, chạy theo trần cảnh bên ngoài, dễ ăn nhầm những thức ăn bằng con đường xúc thực, còn phân biệt cảnh quan đẹp xấu, bông hoa thơm, thời tiết mát, nóng, thiên nhiên mầu nhiệm. Nhưng khi đưa những thức ăn đó vào cơ thể, trước tiên phải biết nhận diện mỗi món ăn, tiếp theo nghiền nát, sau khi đó mới tạo ra sản phẩm. Khi đã thành sản phẩm thì chúng ta chỉ biết mỉm cười nhìn những hiện tượng đó vào việc quán chiếu thì điều đó sẽ giúp chúng ta tháo gỡ tri giác sai lạc và buông xuống mọi phiền luỵ, gánh nặng, sự bỏ quên trước hoặc sau. Tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng, mọi cảm thọ trực tiếp đối diện được lắng dịu. Mỗi bước chân ta là cả vũ trụ, có cha mẹ, người thân đang đi cùng vì chúng ta là một trong những cơ thể cộng tác khác. Không như chúng ta thường nghĩ ta là ta, thiền sinh đâu có biết ngay trong chính ta đã mang quá nhiều tài sản từ mọi thế hệ trao truyền và sự tiếp nối liên tục nên lúc bước những bước chân làm sao mình phải là hạnh phúc, chế tác ra nguồn suối tịnh ba nghiệp, thân, khẩu, ý một cách trọn vẹn. Trên đường đi thiền hành sẽ gặp mọi chướng ngại lớn cũng như Thiền sinh ngồi thiền vậy. Sẽ bị nhiều lúng túng, chẳng hạn vọng tưởng lôi kéo, thiếu sự tập trung tâm ý. Nếu cứ để cho tư tưởng điều khiển lúc đó ta sẽ có cảm giác khó chịu đau đớn hay còn gọi là tâm bị loạn xạ. Sự sống vẫn tiếp diễn dài hạn, suốt con đường đi thiền hành bằng cách nào Thiền sinh cần điều phục hơi thở vào ra như khi chúng ta ngồi thiền ở trong thiền đường vậy. Khi vọng tưởng nổi lên, chúng ta đừng nên có cố gắng mong bình phục trở lại mà cứ để nó tự giải quyết, tự xử lý lấy. Chúng ta chỉ cần ngồi yên, nhìn sâu vào đối tượng, gọi đúng tên hiện tượng dấy khởi. Khi đi Thiền có tác dụng giúp đỡ cho cơ thể hoạt động một cách tự do, bình thản; không có bất cứ việc gì ảnh hưởng đến tinh thần. Thư giãn mọi bắp thịt, các cơ được điều hoà thả buông. Thiền sinh còn có cơ hội chăm sóc thân thể của từng bộ phận kỹ càng, chỉ cần nắm lấy bước chân và hơi thở thì chúng ta sẽ trị liệu những cơn bệnh thông thường, một phần làm cho máu lưu thông hơn, dây thần kinh bớt căng thẳng khi làm việc, lúc tuyệt vọng, thời gian bệnh, không có ai quan tâm săn sóc bên cạnh thì bạn có thể thực tập phương pháp Thiền đi này. Chúng tôi mỗi ngày đều làm như vậy kể cả giờ rảnh rỗi, nhớ quê hương, đợi người thân, sỏi nằm trên đường đi đó chính là phụ thuộc vào hơi thở của Thiền sinh, quê hương của các bạn cũng đang có trước mắt là bước chân thiền hành thật vững chải, tâm tư thảnh thơi; các bạn đâu cần vội vã chạy đi tìm hạnh phúc xa vời.
Thiền hành muôn vạn lối
Thở vào, ra an vui
Bước chân luôn cẩn trọng
Làm hiển lộ quê hương.
Thích Pháp Bảo

Còn tiếp Kỳ sau

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: