Sự sống và cái chết


Có một câu chuyện kể về một gia đình bất tử, họ tồn tại dật dờ, lén lút qua bao thế kỷ, và ước mơ duy nhất của những người trong gia đình đó là được chết.

Mời các bạn cùng chia sẻ xúc cảm qua những câu chuyện theo chủ đề “Lời tự sự cuối năm để gió cuốn đi” qua địa chỉ tuanvietnam@vietnamnet.vn

Khoa học giải thích rằng một vài giây trước khi vĩnh viễn đi vào cõi vô hạn, một cuốn băng hồi ký ghi nhận những giây phút hạnh phúc nhất khi còn sống sẽ được tua lại trong tiềm thức của những người biết mình sẽ không còn cơ hội để tồn tại trên cõi đời.
Những ký ức tuổi ấu thơ khi được cha mua cho chiếc váy mới để khai giảng, được mẹ hôn lên đôi má hồng hồng, những lần được cô giáo tuyên dương vì được điểm mười, những lần cùng nhóm bạn thức thâu đêm chỉ để kể những chuyện vu vơ, được bắt gặp ánh mắt ai nhìn trộm, và lễ tốt nghiệp đánh dấu cho một chặng đường mới…
Sinh, lão, bệnh, tử, là quy luật tự nhiên không chừa một ai. Nhiều người chấp nhận, nhưng cũng không ít người chống lại bằng cả vật chất và ý chí. Thực sự, tham vọng sinh tồn của con người đã có từ khi mới khai thiên lập địa. Chẳng thế mà từ xa xưa, nhiều vị vua, nhiều vị chúa đất đã tận dụng hết quyền lực và tiền tài để đi tìm cái gọi là “thuốc trường sinh bất tử”. Ai ai cũng muốn tồn tại càng lâu trên cõi đời càng tốt mặc dù không biết mình tồn tại để làm gì.
Có một câu chuyện kể về một gia đình bất tử, họ tồn tại dật dờ, lén lút qua bao thế kỷ, và ước mơ duy nhất của những người trong gia đình đó là được chết. Họ hiểu rằng khi thân thể họ không cảm thấy mệt mỏi, đau đớn, tuổi họ không hề già đi, những người thân thiết với họ đều vĩnh viễn ra đi, thì họ chỉ “tồn tại” lay lắt chứ không phải họ “đang sống”.
Từ khát vọng “trường sinh” chợt liên tưởng đến “sống hay tồn tại”. Thử làm một phép so sánh, một người sống đến vĩnh hằng nhưng cứ lay lắt, dật dờ, và một người phải vĩnh viễn ra đi khi mới hai mươi năm tuổi nhưng đã dùng tất cả sự dũng cảm, lòng nhân hậu, và kiến thức mà mình có được để che chở cho những số phận bất hạnh khác. Vậy ai là người “đang sống” và ai là người “đang tồn tại”?!
Chợt nhớ tới liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc với cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” và Anna Frank với nhật ký “Anna Frank”. Hai con người đã cho tác giả câu trả lời hùng hồn nhất về “sống” và “tồn tại”. Tuổi trẻ của hai thiên thần đó thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng. Tâm hồn họ đẹp như một bài thơ, có tiếng chim hót, có tiếng suối reo, và có lá cây xanh reo trong nắng, trái tim họ dũng cảm như ngọn núi lừng lững có thể bẻ gẫy mọi đợt trủy triều và giống tố. Họ đã và sẽ “sống” mãi tuổi thanh xuân, không phải như gia đình bất tử kia, mà trong trái tim của mọi người thế hệ sau này. Đó mới là “trường sinh bất lão”, đó mới là “đang sống”.
Thực tế, đa số con người chỉ tồn tại, bởi họ không vượt qua được chính mình, họ sợ đau đớn, họ sợ chết, sợ nghèo, họ sợ và họ sợ… Bản chất tự nhiên là vậy thôi, chỉ trừ số ít ngoại lệ. Nhưng thời điểm họ cảm thấy sự đau đớn, sự sợ hãi, và cái chết cũng là lúc họ cảm nhận rõ ràng nhất là họ đang sống. Khi vượt qua được “những cảm thấy” này họ sẽ thực sự “sống mãi”. Ngẫm ra, sự “trường sinh” không phải chỉ là số đếm về thời gian trôi mà chính là cách mà chúng ta đã “sống”.
Mọi thứ dường như phức tạp?!
Chỉ cần khi bạn ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chợt đâu đó vọng về lời ru “Ầu ơ… trời khuya đêm vắng mà đường thời xa, hưu hắt con trăng tà…Con đừng quên ngày sau khôn lớn công sức mẹ cha vượt ngàn cay trăm đắng xót xa cho đường đời con sang đẹp với người ta…Ầu ơ…” là bạn đã “đang sống” một cách căn bản nhất rồi đó!

Tác giả: THU HUYỀN

Chúng ta nên sống giả?
Còn nhớ lúc nhỏ khi được phát một bảng thăm dò gì đó, lâu qúa nên quên rồi, ở mục “Mơ ước”, tôi ghi “Mơ ước được làm nghề ngoại giao với nước mình”. Đứa bạn bên cạnh còn ghi “Ước được làm cô Hiệu trưởng”. Khoảng 15 – 16 tuổi, nhớ lại thấy mắc cỡ, mình viển vông gì đâu. Bây giờ, khi đã ngoài 30, tôi yêu những câu trả lời thật thà khi nhỏ đó biết chừng nào, vả lại xấu hổ vì sao lúc 16 – 15 mình xấu hổ…
Trong việc dám phải biểu ra ước mơ của mình, qủa thực người lớn thua xa trẻ con. Đương nhiên thôi vì sự can đảm của trẻ con thì chưa phải trả giá khiến trẻ con thật thà.
Cách đây đã lâu tôi đọc trên một tờ báo, có một bạn tên Trương Đình Anh (*) nói anh mơ ước thành tỉ phú năm 35 tuổi và thành Thủ tướng ở tuổi 40. Rồi số báo sau, có một bạn tên Trần Công Vĩnh Học viết bài góp ý. Bạn Vĩnh Học thất vọng về Đình Anh trước phát biểu trên và lo âu “Liệu có nên nói ra tất cả những điều chúng ta nghĩ, bất kể người khác sẽ suy nghĩ thế nào hay không…. Và điều nói ra ấy có thể làm cho mọi người nghĩ rằng mình là người đam mê vật chất và quyền lực? Mặt khác ước mơ ở đây là mục tiêu, liệu người nói cỏ đủ khả năng, điều kiện cùng bước đi thích hợp để thực hiện điều mình nói một cách chắc chắn không?”.
Chuyện đã lâu rồi. Đình Anh giờ không biết có còn nhớ tới ước mơ ngày xưa không và Vĩnh Học thì đang mơ ước gì… Mọi việc hắn đã phải thay đổi theo tuổi tác, theo kinh nghiệm sống. Nhưng nhớ lại chuyện này. thì tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình lúc đọc hai tờ báo, đó là không cần bàn sâu đến mơ ước của bạn Đình Anh, thực tế hay không thực tế, chỉ biết, trong hai điều tỉ phú và thủ tướng, theo đúng nghĩa thì không cái nào là xấu cả. Tôi dám chắc rằng với 90% nhân loại, đột ngột một hôm có một bà tiên hiện ra, hỏi: “Cho làm tỉ phú có làm không? Cho làm thủ tướng có làm không?” thì tất cả đều làm hết. Dẫu là ước mơ chính đáng cũng như ước mơ có quyền lực để rộng quyền quyết định cũng là chính đáng, chắc hẳn những công dân nào càng nhiều mong ước vun đắp cho xã hội cũng hiểu được điều đó.
Nhưng ở đây, tôi lại nghĩ nhiều đến gợi ý của bạn Vĩnh Học (lúc đó): vì sự suy nghĩ của người khác, nên chăng chúng ta thủ tiêu suy nghĩ của chúng ta?
Sự thắc mắc này đã đẩy sang một lĩnh vực hoàn toàn khác không phải quyền lực hay vật chất nữa, mà là lĩnh vực đạo đức: chúng ta nên sống giả không?
Quay lại chuyện trẻ con lắc đầu. Nếu cũng “cân nhắc” như Vĩnh Học gợi ý, thì tất cả bản thăm dò có mục “mơ ước” hôm ấy, trong cái lớp. Năm của tôi sẽ chỉ thu được những câu trả lời chán ngắt và giống nhau. đại loại “Mơ ước” thành con ngoan, trò giỏi. Sẽ không ai bắt bẻ được, bởi vì tất cả đều tròn trịa, vừa mức. Tất cả bọn trẻ con hôm ấy sẽ mang gương mặt của những đứa trẻ khiêm tốn chừng mực. Mỗi đứa bé sẽ lặng lẽ ôm ấp những ước mơ, nếu nó không thành công thì cũng chẳng sao. Nếu nó thành công thì lúc đó lại giả bẽn lẽn: “Ô tôi thật không bao giờ mơ tới”- Nhưng may mắn, điều đó không xảy ra ở tuổi ấu thơ, cho nên, ai cũng còn nhớ về một tuổi thơ trong sáng. Điều ấy chỉ xảy ra với thế giới người lớn, đầy thủ thế và khiêm tốn giả tạo, trước mỗi việc làm, câu nói, đều cân nhắc: như thế nãy đã giống được đám đông chưa? Như thế này đã đủ đẹp trước mắt mọi người chưa?
Nếu mỗi cá nhân đều như thế, người ta sẽ có một xã hội giả dối, mặc đồng phục. Tôi vẫn thích một môi trường, ở đó người ta được khuyến khích bày tỏ bản sắc của mình, và sẽ không có sự trừng phạt hay chê cười ở đây, bởi cuối cùng chính mỗi cá nhân sẽ biết chịu trách nhiệm về những gì mình làm và mình nói.
Tôi không biết nhiều về Đình Anh, người (khi đó) có ước mơ tỉ phú và thủ tướng. Tới cũng không biết bây giở anh đã làm được phần nào điều đó không. Tôi cũng không chắc vài năm qua rồi, nhìn lại, anh có thấy lời phát biểu của mình buồn cười hay không buồn cười không… Chỉ biết lúc đó, lúc anh nói ra ước mơ của mình, anh đã chịu áp lực nhiều hơn chúng ta – những người dấu kín mơ ước, không nói ra Đình Anh hẳn đã phải nỗ lực để lời phát biểu của mình thành sự thực. Vả nếu anh thực thi kế hoạch của mình bằng những đường hướng chính đáng, thì dù không thành công, tôi nghĩ anh cũng đã được sống một đời sống đầy lý thú trong thời gian đó. Vả lại nếu bất kỳ ai đó phấn đấu bằng một phương thức đúng đắn để thành thủ tướng hay tỉ phú, thì nếu không thành, những việc làm của người ấy, trên đường đi chắc cũng sẽ đóng góp nhiều cho xã hội hơn là một người không ôm một ước mơ nào.
(*) Trương Đình Anh: hôm nay, bạn này đã là TGĐ Tập đoàn FPT và không còn mơ làm Thủ tướng nữa!

Phan Thị Vàng Anh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: