Hạnh phúc không phải là tất cả mọi thứ đến Văn hóa tĩnh lặng

Hạnh phúc không phải là tất cả mọi thứ

Chúng ta sỡ dĩ chú trọng quá nhiều đến hạnh phúc là do bởi vô minh. Hạnh phúc không phải là một quan niệm, ý định hay mục tiêu của cuộc sống; mà hạnh phúc là một kết quả, thành quả.

Ý niệm về hạnh phúc là một loại vô minh. Nếu bạn có sự hiểu biết lành mạnh, thì bạn sẽ không quá chú trọng đến hạnh phúc.

Hạnh phúc là đối tượng của các giác quan; được cảm nhận bằng các giác quan, đó là một ý niệm của các giác quan. Phạm vi của các giác quan có giới hạn và hoàn toàn không biết được tính quan trọng của cuộc sống. Cho nên, nếu bạn vì hạnh phúc mà suy nghĩ hay vì hạnh phúc mà làm việc, thì chỉ là đang theo đuổi các giác quan của bạn mà thôi, và bạn đang say đắm chúng. Như thế, bạn đúng là đang sống với các giác quan của bạn.

Hiểu được ý đồ của các giác quan, và rời bỏ chúng. Lúc ấy, mới chợt nhận ra rằng một mảng đời, hay một phần trong cuộc sống đều có thể cho chúng ta một điều gì đó vĩnh hằng, hay tri thức lỗi lạc và sự tỉnh giác cao nhất trong cuộc sống.

Không một ai hoàn toàn trong sạch khi bước vào đường đời, vì vậy dù cho bạn không hiểu biết (vô minh) hay không có hoài bão, thì dù thế nào chăng nữa bạn vẫn có sự liên thông. Ví dụ, bạn có một sự am hiểu nào đó về cuộc sống và những thứ bạn muốn. Trên cơ sở những gì bạn đã biết, mục đích cao nhất của bạn là kiếm tìm hạnh phúc.

“Những gì chúng ta hiểu qua hạnh phúc chỉ là ngoài mặt. Nhưng khi bạn sống ở một mức độ sâu hơn, bạn sẽ chú trọng đến tính trong sáng của tâm thức”.

Khi bạn có nhiều trải nghiệm trong tiến trình sống, sự hiểu biết của bạn càng trở nên uyên bác và sâu sắc hơn. Khi sự nhận thức của bạn được mở rộng, bạn bắt đầu hiểu rõ rằng hạnh phúc không phải là tất cả mọi thứ, rằng có một cái gì đó vượt ngoài giới hạn, rằng hạnh phúc có đó rồi lại không. Bạn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ trạng thái mãn nguyện, bằng lòng là quan trọng hơn cả, bất chấp bạn đang đứng trước hoàn cảnh nào. Bạn có thể hài lòng nếu bạn muốn như vậy.

Trình độ hiểu biết của bạn trước đây đã thúc giục bạn nói: “Làm sao tôi có thể bằng lòng khi tôi không có cái này, hoặc không có cái kia?” Bây giờ trình độ hiểu biết của bạn đã đổi khác, và với trí tuệ đó bạn không để mất bất cứ cái gì, bạn hoàn toàn hài lòng. Như vậy đúng là theo mức độ hiểu biết của chúng ta mà điều gì đó sẽ xảy đến. Nếu trí tuệ cao bạn sẽ không chú trọng quá nhiều đến hạnh phúc hay khổ đau. Khi bạn khao khát một cái gì đó cao hơn bạn sẽ chú trọng nhiều đến sự tỉnh giác và trí tuệ sâu rộng của bạn, bạn sẽ sống vì điều đó. Bạn sẽ không chú trọng đến việc liệu con đường dài hay ngắn, bạn không có một chút nào chú trọng đến nó, mà bạn chú trọng nhiều đến mục tiêu, hoài bão đối với bạn là cao hơn cả.

Khi bạn leo núi với mục đích là lên được đỉnh núi bạn có sự sáng suốt. Bạn biết rằng bạn phải vươn tới đỉnh núi. Sự sáng suốt đó giúp bạn. Con đường sẽ rất gian nan, và dọc đường có thể bạn sẽ không an lạc, nhưng khi bạn lên đến được đỉnh núi rồi, điều đó sẽ làm cho bạn nhiều hạnh phúc hơn, bạn cảm thấy mãn nguyện. Nếu chúng ta chỉ kiếm tìm hạnh phúc thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể leo cao, hay mong mỏi cái gì cao hơn, khao khát bất cứ điều gì đó có thể giúp bạn tiến triển xa hơn.

Những gì chúng ta hiểu qua hạnh phúc chỉ là ngoài mặt. Nhưng khi bạn sống ở một mức độ sâu hơn, bạn sẽ chú trọng đến tính trong sáng của tâm thức, cái mà cho bạn những kiến văn về mục đích tồn tại của bạn, cho bạn tính quả quyết. Một khi điều này được rõ ràng, mọi thứ sẽ đến với bạn bao gồm cả sự mãn nguyện và trạng thái quân bình, ổn định.

Tịnh Như (Dịch theo The Times of India – Nguồn: Tuần Việt Nam)

Văn hóa tĩnh lặng

Sự tỉnh táo và bình tĩnh của dân Nhật trước biến cố động đất và tsunami lớn nhất lịch sử nước Nhật là một biển hiện rõ ràng cho cả thế giới hiểu văn hóa tĩnh lặng là gì, và điều gì làm cho Nhật trở thành siêu cường.

Đây không phải là điều gì mới lạ. Tất cả các võ gia trong thiên hạ đã biết đến điều này cả ngàn năm nay. Muốn chiến thắng địch thủ thì tâm phải tĩnh lặng. Khi đánh nhau người ta đánh bằng đầu, tay chân chỉ là phụ họa. Một đầu óc tĩnh lặng luôn luôn tính toán thông minh và chính xác. Một đầu óc căng thẳng, giận dữ, buồn nản, kinh hãi… nói chung là xung động, thì không thể tính toán tốt.

Nếu các bạn xem đấu võ đài. Thông thường thì chưa đấu bạn đã đoán được khá chính xác là ai thắng ai thua, chỉ bằng nhìn vào mắt và dáng điệu của người đó—tĩnh lặng và tự tin hay hùng hổ và thiếu tự tin. Nếu không nhận ra khi chưa đấu, có thể sau một hồi đấu điều đó sẽ lộ ra rất rõ trong mắt và trong tay chân. Và đọc Đông Châu Liệt Quốc hay Tam Quốc Chí các bạn thấy các tướng ngày xưa chiếm thành bằng các biện pháp đọc nghe như trẻ con nhưng rất hiệu quả–chọc cho tướng trong thành nổi giận bằng cách cho binh sĩ ngày đêm chửi bới tướng trong thành và cả 5 đời gia tộc nhà hắn là hèn nhát như con rùa rút đầu, hay làm cho hắn căm phẩn bằng cách mang vợ con hắn ra giết trước thành… Trẻ con nhưng rất thường thắng, vì rất hiệu quả để làm cho trái tim chúng ta bị xung động.

Người ta nói đời là tranh đấu. Không hẳn là tranh đấu với địch thủ như võ sư, nhưng chính là tranh đấu với xung động của mình—giận dữ, buồn nản, tuyệt vọng, chán ngán, kiêu căng, sợ hãi, lạc lỏng… Và đã nói đến tranh đấu là ta nói đến quyền lực tối cao của trái tim tĩnh lặng.

Và ta không chỉ nói đến cá nhân ta. Một dân tộc có nhiều công dân tĩnh lặng là một dân tộc chiến thắng, hùng cường, vô địch.

Mỗi người chúng ta hàng ngày đối diện với thử thách bên ngoài—khó khăn công việc, thi cử, tiền bạc, bệnh hoạn, tình ái—và thử thách bên trong—lo sợ, giận dữ, băn khoăn. Nếu chúng ta tĩnh lặng chúng ta sẽ chiến thắng, sẽ thành công. Không nhất thiết là thắng mọi trận đụng độ, nhưng kết quả phải là toàn thắng cả cuộc chiến. We don’t necessarily win every battle, but we will win the war.

Và nếu quốc gia chúng ta có đại đa số công dân tĩnh lặng như thế, quốc gia chúng ta sẽ thành hùng cường.

Điều này chúng ta đã lập đi lập lại quá thường xuyên trên ĐCN. Quốc gia chỉ là những cá nhân họp lại mà thành. Quốc gia không thể tự chính nó tĩnh lặng, quốc gia chỉ tĩnh lặng khi đại đa số dân của quốc gia tĩnh lặng.

Trong cái họa có cái phước. Trong hiểm họa chết chóc của nước Nhật, chúng ta có bằng chứng trước mắt để chiêm nghiệm về đức bình tĩnh của dân tộc của một đại cường, và tự hỏi “Đâu là nhân đâu là quả?”–cường thịnh tạo ra tĩnh lặng, hay tĩnh lặng tạo ra cường thịnh?

Và tự hỏi thêm: Làm sao cho tôi tĩnh lặng? Làm sao cho dân tộc tôi tĩnh lặng?

Chúc các bạn một ngày yên tĩnh.


Trần Đình Hoành

Theo: Lối Về Sen Nở

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: