Nhìn lại để thương và Trị liệu trái tim

Nhìn lại để thương
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta ít khi nhìn lại chính mình, để thấy rõ được những giá trị đích thực của sự sống và để thương yêu bản thân mình cùng những người chung quanh. Bởi tình thương là điều kiện tất yếu của hạnh phúc chân thực; nếu đời sống mà thiếu vắng tình thương thì sẽ trở nên khô khan, trơ trọi và không có ý nghĩa gì.
Tình thương chỉ có mặt khi tuệ giác ở nơi ta được phát khởi, khi tâm trở về trọn vẹn với thân. Vì lẽ đó cho nên, khi vua Trần Thánh Tông gửi thái tử Trần Khâm tới để học hỏi đạo lý với Tuệ Trung Thượng Sĩ, và trước khi ra về, Trần Khâm kính cẩn hỏi yếu chỉ của Thiền, thì được dạy rằng: “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” (Soi sáng lại chính mình là phận sự gốc, chẳng từ nơi khác mà được – Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục).
Thật vậy, chúng ta chỉ cần nhìn lại thân tâm mình cho thật kỹ càng và tường tận, thì sẽ thấy được vô vàn điều kiện hạnh phúc. Tuệ Trung Thượng Sĩ khẳng định cho Trần Khâm biết rằng, cốt lõi của sự sống an vui, giải thoát, nó vốn tại đây rồi, đừng chạy đi tìm kiếm ở nơi nào khác mà vô ích. Câu nói trên tuy ngắn, nhưng thật là thâm sâu, hàm chứa toàn bộ yếu chỉ của Thiền. Nhờ lời dạy thâm sâu đó, về sau đã giúp cho vua Trần Nhân Tông sáng đạo và trở thành Sơ tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.
Nhìn lại, có nghĩa là hãy quay đầu lại, hãy trở về đây mà thấy. Tức là sự sống đích thực, nó đang có mặt tại đây, ta hãy trở về để tiếp nhận và thừa hưởng, chứ không phải ở một nơi nào khác. Vậy thì, nhìn lại là ta nhận diện rõ ràng sự vận hành của thân tâm, cũng như hoàn cảnh đương tại. Nhìn lại, là trạng thái tâm ý tỉnh thức và trong sáng, không bị mê mờ hay dao động bởi ngoại cảnh. Một khi tâm ý trở về trọn vẹn với tự thân, thì ta sẽ cảm nhận được những dòng dấy khởi từ thân tâm mình một cách rõ ràng. Nhờ biết rõ những hiện thực ấy, nên ta làm chủ được bản thân mình, và đồng thời không bị bản ngã sai sử, chi phối. Trong đời sống hàng ngày, ta thường quên nhìn lại chính mình, nhất là khi đi tới ở chỗ đông người. Khi đi chợ hay là vào siêu thị để mua sắm, thì ta dễ bị hoàn cảnh thu hút. Những lúc ấy, ta không biết rõ mình đang làm cái gì, mà chỉ hành xử theo bản năng, quán tính.
Trong đời sống hàng ngày, ta thường bị bản ngã điều động và làm theo như một công thức có sẵn. Khi ai nói một câu khó nghe, thì lập tức bản ngã xen vào để phản ứng. Lúc đó, ta không thấy rõ được sự vận hành của tâm ý như thế nào cả, vì vậy không làm chủ được chính mình, nên ta la mắng người đó hoặc dùng mọi thủ đoạn để buộc tội hay trừng phạt. Hiện trạng bực bội này làm cho thân thể ta gồng cứng lên, những tế bào co rúm lại và khuôn mặt biến dạng đỏ phừng phừng hoặc tái nhạt đi, tim đập không đều, khó thở, máu huyết bị tắc nghẽn. Chúng ta thừa biết rằng, mỗi khi máu trong cơ thể không được lưu thông, thì sẽ dẫn đến đủ thứ căn bệnh phát sinh. Như vậy, không hiểu rõ và làm chủ chính mình, thì sẽ làm hại cho bản thân và những người khác. Như vậy, đối với bản thân mình ta không thương yêu, mà còn tạo ra đau khổ, thì làm sao ta có thể thương yêu ai được? Thế thì muốn thương yêu mọi người, trước hết ta phải biết thương lấy chính mình. Mà thương bản thân mình, thì phải có cái nhìn sâu sắc vào trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, để biết rằng ta nên tiếp xúc và tiêu thụ những gì, nhằm đem lại sự lợi lạc cho ta và cho những người chung quanh.
Thực ra, khi trở về với tự thân, ta sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm; từ những nỗi khổ niềm đau, giận hờn, ghen ghét, sự phản ứng… Tất cả những diễn biến ấy, đều là bài học quý giá cho ta cả, và đồng thời tuệ giác cũng được biểu hiện từ nơi đây. Có thể nói rằng, những người có tình thương lớn, là nhờ họ trải qua rất nhiều cay đắng trong cuộc đời, nên họ dễ dàng buông xả và thông cảm, thương yêu đối với mọi người.
Vì vậy, nhìn lại chính mình là vấn đề rất quan trọng cho đời sống của chúng ta. Có khi nào bạn ngồi yên và lắng lòng để nghe những tiếng nói thì thầm trong tâm mình chưa? Bạn đã từng nhận diện rõ ràng hơi thở vào và hơi thở ra của mình hay không? Hơi thở như bà mẹ hiền, đã nuôi dưỡng cho bạn sống mấy mươi năm, nhưng có khi nào bạn quan tâm nhìn lại hơi thở và tỏ lòng biết ơn chưa? Hơi thở rất là quan trọng, bởi nó ngừng thở trong vòng một phút, thì bao nhiêu sự nghiệp bạn gầy dựng được, kể như tiêu tan trong chốc lát. Thế mà chúng ta vô tình quên lãng và xem thường, đến khi nằm hấp hối trên giường bệnh, thì lúc ấy ta mới thấy hơi thở quan trọng đến mức độ nào! Khi đó, ta chỉ biết tiếc nuối và hối hận trong muộn màng.
Khi ta biết nhìn lại chính mình, thì sẽ được tự do và bình an trong mọi xung đột, phức tạp của cuộc đời. Một khi tâm ta bình thản, tươi mát, thì tình thương chân thực đồng thời cũng được biểu hiện. Do đó, khi tiếp xúc với mọi hoàn cảnh éo le, tiêu cực xảy ra, ta dễ dàng buông xả và tha thứ cho những ai đang còn yếu kém, vụng về hay lầm lỡ. Trong tâm ta không còn ôm ấp nỗi hiềm hận hay oán ghét ai cả, bởi nhờ có cái nhìn trong sáng, thâm sâu vào thực tại.

Viên Ngộ

Trị liệu trái tim
Vì sao phải trị liệu trái tim? Vì trái tim đã bị thương tổn, nên cần phải trị liệu! Trái tim vì sao bị thương tổn? Nguyên nhân? Đương nhiên là vì nó đã bị tác động bởi những độc tố như ghen tuông mù quáng, sự sân giận, lòng đố kỵ, giả dối… nơi con người, nơi những mối quan hệ xung quanh, nơi những người quen biết, thân thiết!
Trái tim khi mới tập tành bước vào cuộc đời nó thường háo hức và nhìn đời bằng một màu hồng hồng, xinh xinh… Mọi thứ qua cảm nhận của trái tim nguyên sơ đều đẹp, đều dễ thương nên ai nói gì nó cũng tin, ai bảo gì nó cũng thấy rằng điều đó là sự thật!
Nhiều trái tim đau tâm sự rằng: “Bởi vì tin, nên mới đau”, hoặc “Bởi vì thương nên đau”… Điều đó cho tôi rút ra một điều rằng, niềm tin và tình thương cũng gây ra thương tổn cho con người. Đó là khi tin không đúng chỗ, trao thương yêu không trúng người. Niềm tin và tình thương mà thiếu sự soi sáng bởi hiểu biết thì sẽ tin bậy bạ, thương lung tung, cảm tính, hoặc ngộ nhận bởi sự choáng ngợp của cảm xúc, ngoại hình rồi gọi đại là… thương, yêu (thực chất chỉ là đam mê).
Trái tim tổn thương là trái tim bị bóp nghẹt bởi sự ganh ghét, bởi những âm mưu của một ai đó, một tập thể vào một mục đích nào đó. Để rồi khi phát hiện ra sự thật đằng sau tấm màn nhung được dựng lên bởi “tình bạn, tình đồng chí, đồng đội, lợi ích tập thể, quốc gia, lợi ích con người” thì trái tim bắt đầu co thắt…
Trái tim bị tổn thương là khi nó đã từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cho đến một ngày, mọi chuyện không được như dự định, ý muốn…
Vô số những lý do thương tổn mà trái tim phải hứng chịu, khi nó càng đặt để tình thương, niềm tin đến những đối tượng mà nó trân quý…

Tự chữa trị

Chủ nhân của trái tim phải nhận diện được những tổn thương nơi mình để tự trị liệu. Lánh đi môi trường chứa độc tố là cách làm đầu tiên, bởi trái tim đã bị thương tổn cần phải được tiếp xúc với bầu không khí lành, cần được ôm ấp. Đừng ngại rời xa, đừng cố chấp nghĩ rằng mình đớn hèn khi phải… lánh nạn. Bởi, nó cũng giống như việc bạn lao vào nhà lửa để thể hiện sự anh hùng dù biết rằng vào đó bạn cũng không thể cứu được người trong biển lửa. Sự hiểu biết cần phải được soi sáng trong lúc này, nếu bạn theo quan điểm “không thành công thì cũng thành… nhân (hoặc thành danh)” thì thật đáng chê, sự “dũng cảm” ấy cuối cùng cũng chỉ nhằm phục vụ cho cái tôi ích kỷ, ham danh của bạn mà thôi!
Đừng cố tỏ ra cứng cáp nếu đôi chân bạn đã muốn ngã quỵ. Bước ra khỏi môi trường và bắt đầu nhìn lại, thật sâu sắc. Bắt đầu từ cái nhìn trong kiếp sống hiện tại, trên quan điểm “tiên trách kỷ” (trước phải nhận trách nhiệm từ mình). Phải chăng mình đã vội vàng trao gửi tin yêu? Hay là mình đã ngộ nhận vì bị choáng ngợp, và có khả năng là mình đã quá ham lợi ích hoặc danh dự nào đó nên đã mụ mị mình. Giống như mấy người đi cho vay để lấy lãi suất cao mà không cần tìm hiểu người vay sử dụng tiền ấy làm gì, có khả năng trả nợ…? Vì món tiền lãi to nên đã mù mắt, thiếu cảnh giác, đưa ra tiền tỉ, đến lúc bị quỵt nợ mới hỡi ôi thì có kêu trời cũng phỏng ích gì? Bản thân mình, do có tập khí tham, si sâu dày nên có đôi khi cũng đã mù mắt như thế, để trái tim bị tổn thương. Thế thì, hãy trở lại, để nhìn ra sự thật, đừng đổ lỗi, đó là cách tự trị liệu, gọi bằng cụm từ “phản quan tự kỷ”!
Và nếu sau khi đã tìm về với những kiếp hiện tại mình cũng không thỏa đáng với lý do, vì thấy nó… lãng xẹt thì hãy tra về nhân quả quá khứ. Phật dạy về quả báo có sanh báo (nhân đã làm ở kiếp trước, kiếp này sinh ra liền hưởng), hiện báo (nhân đã gây ở kiếp này và ngay kiếp này hưởng quả), hậu báo (nhân làm ở kiếp này, kiếp sau sẽ hưởng). Do vậy, sự mù tối nơi mình, tập khí ngu muội của bản thân là do đời trước, kiếp nào đó mình đã từng khinh bậc có trí, coi thường người chọn con đường xuất thế gian… Và những sự ám hại, nói xấu, bội bạc của ai đó dành cho mình hôm nay đã có nhân từ nơi kiếp quá khứ, mình cũng đã từng…, nay oan oan tương báo?
Nhưng dù là nhân kiếp nào thì với sự thương tổn nơi tim mình, mình phải biết là trái tim mình đang yếu đuối, hiện tại mình kém tu tập, không biết nhận diện sự có mặt của mình là do luân hồi, sanh tử, do nghiệp lực mà sinh để sám hối, làm những điều thiện. Do mình, sám hối chưa thật thành tâm, chưa sâu sắc và chưa làm thiện nhiều nên những hạt lành không đủ sức chống lại gió giông của cuộc đời (hay là của mình đã tạo trước đó).
Nhận diện như thế để mình thôi trách đời, thôi trách người! Và bạn biết đấy, khi mình đã trở về và thấy được như thế thì chắc chắn những cơn lốc khác sẽ không xâm hại, không đủ khả năng quấy nhiễu trái tim đang đau và rối loạn của bạn. Cơ hội được chữa lành trái tim của bạn sẽ rất cao!

Nương tựa

Một điều khác bạn cũng cần nhận diện nữa, đó là hãy luôn tin vào lòng tốt và sự chân thành nơi con người. Trong mỗi con người có hai hạt giống (tốt và xấu) là do sự huân tập lâu đời và có hạt giống cao quý là “Phật tánh” thì ai cũng có, đó là nhân thành Phật. Do vậy, bạn không thể đánh mất niềm tin và sự nhân ái (hạt giống từ) nơi con người. Một khi bạn yếu đuối và cần sẻ chia, khi trái tim bị tổn thương thì hãy nương tựa nơi những trái tim khác, có lòng độ lượng và có khả năng lắng nghe. Tôi từng giả định là “nếu cả thế giới quay lưng với bạn” (chỉ là giả định thôi, chứ thật tế thì ai cũng có ít nhất một vài người thương, đáng tin cậy để nương tựa).

Hoặc đôi khi sự nương tựa đến từ những giá trị đã được xác lập như là sự công bằng, cao nhất là luật nhân quả. Do vậy, giả sử bạn có bị ám hại đến mức tơi tả thì cũng hãy tin rằng, trong biểu hiện ấy đều có nhân và quả của nó. Sẽ có lúc bạn tìm thấy được sự công bằng, nếu bạn tin vào luật nhân quả!
Và điểm nương tựa tiếp theo, cũng là tối thượng chính là nơi những vị đã đạt quả vị giải thoát, có trí tuệ lớn, có tình thương lớn. Những vị ấy, được xưng tôn là Bụt, Bồ tát, Hiền Thánh Tăng. Có một câu kệ mà tôi rất thích, vẫn thường xướng tụng mỗi sớm mai: “Vừa thấy dung nhan điều ngự/Trăm ngàn phiền não sạch không”. Rõ ràng là vậy, khi khổ đau, khi trái tim non nớt, yếu ớt bị thương tổn thì về quay về nương tựa Bụt là một cách để hóa giải và chữa trị.
Nếu, bạn phát hiện người bạn, người thân, người thương của mình bị thương tổn? Hoặc bạn là người có hạnh nguyện muốn chữa những vết thương cho trái tim đau cho mọi người thì ngay bây giờ (và đầu tiên) bạn phải thực tập tình thương (chân thành) và lắng nghe (sâu sắc) cũng như chuẩn bị hiểu biết (trúng) để có thể ngồi nghe, hiến tặng sự tĩnh lặng, góp ý xác đáng… Muốn vậy, bạn phải có một đời sống thật tốt, đúng theo những nguyên tắc đạo đức mà Bụt dạy hàng đệ tử (gọi chung là giới) để đạt được sự tĩnh lặng (định); được vậy, chắc chắn bạn sẽ có tình thương lớn (đại bi) và hiểu biết đúng đắn (trí tuệ). Vâng, phải có những chất liệu đó thì bạn mới có thể giúp người khác trị liệu thương tổn nơi trái tim!

Đình Long

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: