Sự vô cảm và từ bi mới thật sự yêu thương mình…


Ta tự hỏi phải chăng những cái cọc người đã đóng đinh lộng kiếng sự xơ hóa tâm hồn. Rồi khi ra đường đến các cơ quan hành chính, ta lại thấy những cái bóng cọc đủng đỉnh trước sự lo âu bức xúc của người dân. Họ đã biến một nền hành chính phục vụ thành một nền hành chính ban ơn hay chính xác hơn là hành chính… dịch vụ.
Sinh thời nhà văn Bùi Hiển có viết một truyện ngắn nổi tiếng trong đó mô tả một anh chàng tập thể dục hàng ngày cạnh một vòi nước. Điều đáng ngạc nhiên là vòi nước có hôm không được khóa chặt nhưng anh ta chẳng hề quan tâm đến tình trạng rỉ nước của cái vòi ấy dù thời đó nước cũng rất khan hiếm. Anh ta cứ việc tập thể dục, bóng anh ta in trên sân giống như một cái cọc: cọc người. Có bao nhiêu cái cọc người ấy trong đời sống chúng ta hôm nay? Chắc không phải là ít!

Vô cảm

Bạn có thể trách anh ta không khi anh ta nào có làm hại ai đâu? Chỉ là sự thờ ơ vô cảm trong cuộc sống. Vô cảm đó không xấu nhưng sẽ giết dần lòng nhân ái trong lòng con người. Và anh ta chỉ là một nạn nhân, để rồi trở thành kẻ vô trách nhiệm, thậm chí vô lương tâm. Hãy nhìn quanh, ta bắt gặp người phụ nữ mang thai đứng trên xe buýt, xung quanh là những gã đàn ông, những chàng trai vô tư cười nói. Ta nghe tiếng bà bán hàng xua đuổi đứa bé bán vé số mà không nhìn thấy những giọt nước mắt chực lăn trên chiếc áo còn nguyên phù hiệu trường, khi nhìn đồng hồ báo sắp đến giờ xổ số. Ta thấy từ xa một người mù giơ cao chiếc gậy băng qua đường mà không ai buồn dắt. Rồi những cái cọc người ấy lê bước vào ngồi lên xe buýt và phóng chạy văng mạng gây hàng loạt tai nạn. Người tiếp tục chết vì những tai nạn ấy chẳng thể nào đánh động lương tri những cái cọc khi họ lý giải rằng nếu bị công an phạt chỉ mất 300.000 đồng, còn trễ chuyến bị phạt 600.000 đồng”. Một bác tài trước đây từng chạy container cho biết khi ký hợp đồng, anh được chủ bao giá mỗi năm “hai mạng”. Nghĩa là nếu mỗi năm anh chỉ (hay được quyền) cán chết hai mạng người thì không phải chịu trách nhiệm gì, chủ sẽ lo. Do đó, cánh tài xế có thể an tâm đua thoải mái, miễn đủ chuyến, kịp giao nhận hàng” (Thủy Cúc, báo Tuổi Trẻ, 1/4/2009).

Ta tự hỏi phải chăng những cái cọc người đã đóng đinh lộng kiếng sự xơ hóa tâm hồn. Rồi khi ra đường đến các cơ quan hành chính, ta lại thấy những cái bóng cọc đủng đỉnh trước sự lo âu bức xúc của người dân. Họ đã biến một nền hành chính phục vụ thành một nền hành chính ban ơn hay chính xác hơn là hành chính… dịch vụ.

Cái cọc người ấy ngồi đâu trong các văn phòng của sở, vụ, viện… có thấy hàng ngày bao nhiêu người chen chúc quanh hàng trăm lô cốt mọc đầy thành phố, bao nhiêu là phiền toái. Có ai hỏi tại sao những lô cốt ấy thậm chí không một ai bên trong mà vẫn cứ dựng (?) Rồi những cái chết oan ức, do những cái hố không biển báo, do lòng đường đào lên lấp xuống không đều. Cái cọc người ấy ngồi đâu trong những chiều mưa trên những con đường ngập nước? Trên những chùm dây điện giăng như mạng nhện, trên những cây tróc gốc, đe dọa rơi xuống đầu người ta bất cứ lúc nào?

Vì đâu nên nỗi?

Lý giải cho tình trạng liệt kháng dây thần kinh từ bi hay vị tha này khiến người ta trở nên ích kỷ, có nhiều luận giải: Có người cho rằng xuất phát điểm của thói vô tâm, vô trách nhiệm chính là giáo dục. Theo Nguyên Ngọc “Đó là bản lĩnh của nhà lãnh đạo, cũng như của nền giáo dục trong việc giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ, trong việc tạo cho họ một tình yêu gia đình – xã hội và cộng đồng, một nhân sinh quan đúng đắn. Chúng ta đã không giáo dục đầy đủ tính nhân văn cho tuổi trẻ, cũng như những định chế về luật pháp và đạo đức để sống trong một xã hội đang có những chuyển đổi dữ dội, nhưng lại cũng chưa được quản lý một cách khoa học… Nguy hiểm ở chỗ khi con người chỉ được cung cấp thông tin đơn thuần, họ sẽ trở nên khô khan, lạnh lùng và những tội ác sẽ đến từ đấy. Bởi, thông tin không tạo nên tâm hồn. Nói cho cùng, bản lĩnh chính là phẩm chất lãng mạn trong con người”. Hay nói như Krishnamurti thì cảm xúc về “tôi” và “cái tôi” chính là cốt lõi của tâm hồn và chính là tâm hồn… “Tâm hồn càng sở hữu nhiều những cảm xúc về sự sở hữu thì nó càng củng cố thêm những bức tường rào quanh nó và trở nên cùn lụt, xấu xí, hèn mọn”.

Những người khác thì cho rằng: “Chỉ có một người hằng sống một đời sống chơn chánh và từ bi mới thật sự yêu thương mình… Còn những người khác, dù họ nghĩ rằng họ yêu thương chính họ, thực sự họ là kẻ thù xấu nhất của chính họ vì họ đang làm cho chính họ những gì mà chỉ có kẻ thù mới mong muốn cho họ như thế”. (Khantipalo – Tìm hiểu đạo Phật – bản dịch HT. Thích Chơn Thiện). Nghĩa là khi anh vất một con chuột ra ngoài đường thì có lúc chính anh hay gia đình anh sẽ giẫm phải một con chuột khác do một kẻ vô tâm khác ném ra. Không khác nào những kẻ uống phải chính nguồn nước mà mình làm cho nhiễm độc. Chính vì thế hơn bao giờ hết, chúng ta phải huân tập lại tâm hồn con người, đặc biệt là giới trẻ hôm nay trong bốn đức tính “từ, bi, hỷ, xả”, trong đó phải đề cao đức tính Bi vì Bi có lợi ích giảm trừ lòng ích kỷ của mình bằng sự cảm thông những sầu khổ của kẻ khác”. Bi là phương thuốc của Đức Phật để trị liệu sự hung bạo và làm sao ta có thể làm hại những kẻ khác khi thấy rằng họ quá khổ đau…” (Khantipalo – sđd). Sau đó phải đề cập đến Xả vì Xả phản ánh khả năng đối mặt của chúng ta với những tình trạng khó khăn mà vẫn trầm tĩnh, vững vàng, không dao động”. Kẻ thù của xả chính là sự dửng dưng vô cảm, đó là kẻ thù “gần”, còn kẻ thù xa là “tham” và cái đi kèm là Sân, đẩy đưa ta một cách bất thiện vào trong quá nhiều sự việc” (Khantipalo – sđd).

Chúng ta sống là sống cùng, sống với một cộng đồng những con người có tất cả buồn vui sướng khổ, yêu ghét đan xen. Dù giả câm giả điếc giả mù thì cuộc sống với những bất trắc, ưu phiền vẫn cứ xảy ra. Không thể làm ngơ trước những nguồn đau khổ bằng thái độ của loài đà điểu và giả vờ như không có khi nó chưa xảy đến cho mình hay cái gia đình bé mọn của mình. Nói như Bùi Giáng:

Trần gian hỡi? Tôi đã về đây sống
Tôi đã tìm đâu ý nghĩa lầm tham
(Phụng hiến)

Và khi đã dấn thân vào đời thì:
Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn
Hết tâm hồn và hết cả da xương (PH)

Thế nên hãy cầu mong chúng ta sớm đoạn tuyệt những cái bóng cọc đang dật dờ giữa chúng ta gây bao tổn hại cho cuộc đời hôm nay để chào đón những con người biết sống hết mình và sống cho người khác.

Nói như Hilmet: “Nếu tôi không thắp lửa, Nếu anh không thắp lửa, Nếu chúng ta không thắp lửa, Làm sao bóng tối thành ánh sáng?”.
Nguyên Cẩn: (Văn hóa Phật giáo)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: