Nhận thức về Khổ đau

Chúng ta, khi được hỏi về đời sống của mỗi người, thì đa phần đều cho rằng cuộc sống của mình đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Trong khi đó, nhìn về những người chung quanh ta cứ tưởng rằng họ đang sống trong hạnh phúc. Thực tế, họ cũng đang trong tình trạng đau khổ bế tắc giống như chúng ta. Dù rằng họ đang sở hữu những tài vật mà ta hằng mơ ước hay một địa vị cao sang quyền quý. Và nếu chiêm nghiệm lại chính mình, chúng ta thấy rằng đã nhiều lần ta cũng đã từng mơ ước một món đồ đắc giá hay xây một căn nhà tiện nghi hoặc mua một chiếc xe sang trọng… Ta cho rằng khi có được những thứ đó sẽ đem lại hạnh phúc và bình an. Nhưng khi sở hữu rồi ta vẫn chưa hạnh phúc như thường, dường như đau khổ còn mãi theo ta. Vậy thì khổ đau là gì? Chúng tồn tại trong hay ngoài tâm ta, để lúc nào cũng có thể biểu hiện làm nhiễu loạn tâm trí con người.
Nhiều người trong chúng ta cứ mãi tìm kiếm hạnh phúc, trốn tránh khổ đau. Trong khi khổ đau và hạnh phúc là hai thực thể tồn tại song song, chúng hổ tương cho nhau mà biểu hiện tùy theo nhận thức nơi mỗi người. Chúng ta khó có thể khẳng định sự vật, sự việc hoặc hiện tượng như thế này hay thế kia là đáng khổ đau hay nên hạnh phúc. Một bát cơm nguội không thể là hạnh phúc của kẻ giàu sang phú quý, nhưng lại là hạnh phúc của người hành khất. Một mâm cổ đầy sơn hào hải vị không thể là hạnh phúc của người đang no bụng nhưng đó là hạnh phúc của kẻ nghèo nàn và đói khát. Khi một người có lắm tiền của thì mơ ước của họ là một mái ấm gia đình bình an đầm ấm, còn người đang có mái ấm gia đình thì lại cố gắng tìm kiếm thật nhiều tiền của. Một đứa con mất cha là điều đau khổ nhất trong cuộc đời, trong khi đó lại có kẻ vui sướng khi cha mình qua đời. Phải chăng cuộc đời này đã tạo nên nhiều điều trớ trêu để khiến chúng ta phải đau khổ, để rồi cứ mãi tìm kiếm hạnh phúc hoặc là trốn chạy khổ đau. Ý nghĩ cuộc sống là gì? Sự sống chỉ thực sự tồn tại khi chúng ta biết ý thức về thực tại của chính mình và mọi vật chung quanh. Ở đây, khi khởi niệm thứ nhất thì không có cái gọi là hạnh phúc hay khổ đau. Chỉ khi chuyển qua niệm thứ hai mới bắt đầu có sự phân biệt hơn thua, yêu ghét… lúc này khổ đau hay hạnh phúc có mặt. Chúng tôi cho rằng; sở dĩ nhiều người cảm nhận cuộc sống của mình đau khổ nhiều hơn hạnh phúc là vì chúng ta chưa có khả năng sống trong hiện tại. Đức Phật đã khẳng định rằng sự sống chỉ hiện hữu ngay bây giờ và ở đây. Trong Kinh Bhaddekaratta, Majjhima Nikaya 131, Ngài đã dạy: “Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới, hãy quán chiếu sự sống, trong giờ phút hiện tại…” Một khi biết sống với giây phút hiện tại, chúng ta sẽ nhận ra và hiểu rằng mọi vật luôn biến chuyển không ngừng, các pháp nương vào nhau mà hiện khởi. Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Hoặc cũng là cái này diệt vì cái kia sinh và cái này sinh vì cái kia diệt. Đó gọi là duyên khởi (s: pratitya-samutpada) tương tức (E: inter-being)và cũng là vô thường (s: anitiya). Khi nhìn nhận được vạn pháp là duyên sinh, tương tức, chúng ta sẽ đón nhận được mọi sự đổi thay trong cuộc đời này. Nhưng làm cách nào để có thể thể nhập được? Cách duy nhất là chúng ta phải hạ thu công phu miên mật, bằng những phương pháp mà ta đang hành trì như pháp môn thiền hay tịnh độ hoặc mật tông .v.v. Nhưng tất cả không ngoài những uy nghi đi, đứng, nằm và ngồi hằng ngày. Tại sao chúng ta không chấp nhận sự vô thường, tương tức, duyên sinh của vạn vật, để rồi đau khổ. Vì do chấp ngã (s: atman) hay nói cách khác là vô minh (s: avidya) đã che lấp cho nên chúng ta chưa đón nhận được sự thật là vô thường là tương tức vì vậy mới khổ.

Khi nhận chân được vô thường, duyên sinh chúng ta vẫn sống trong vô thường, duyên sinh của các pháp nhưng không bị vô thường làm khổ nữa. Vì nhờ có vô thường, tương tức sự sống mới tồn tại, nếu không có các pháp ấy thì mọi vật không thể sinh sôi nảy nở được mà chúng chỉ tồn tại vĩnh viễn ở một trạng thái duy nhất. Chúng ta phát triển, thay đổi vóc dáng, trưởng thành… đều là vô thường, tương tức. Nếu không không có không khí làm sao chúng ta sống được, nếu không có nước chúng ta cũng không tồn tại được.v.v. Trong kinh tạng Đức Phật thường dạy về các thứ khổ như: sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, ái biệt ly khổ, oắn tán hoại khổ… chúng ta phải hiểu rằng vì không chấp nhận được sự già, bệnh, chia lìa… cho nên chúng ta mới khổ. Khi chấp nhận được thì chúng ta không khổ nhưng không có nghĩa là khổ không có. Vì khổ luôn tồn tại. Khổ còn đó mà không cần phải có người chịu khổ, đây gọi là giải thoát khổ đau. Như chúng ta biết rằng khi thị tịch thì chư Tổ đâu có khổ, trong khi đó chúng ta lại khổ. Cũng như bệnh khổ là đối với những ai còn vô minh, không nhận diện được vô thường cho nên khổ. Thực tế có một số người không khổ khi bệnh, (chưa hẳn là giải thoát) vì có cái khổ của bệnh mà không có người khổ. Đôi khi những cái khổ chỉ ở trên thân, còn tâm thì lại không khổ. Cho nên thân bệnh mà tâm không khổ. Vì chấp ngã cho nên ta mới thấy mình khổ, thấy mình bị đối xử… đều là vô minh.
Trở lại vấn đề nhận thức, chúng ta thấy rằng cùng một sự vật hiện tượng xảy ra nhưng không có nghĩa là mọi người đều khổ như nhau. Cố thi sĩ Nguyễn Du đã nói: “ Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. ” Cảnh vật nào cũng đều hàm chứa sự vui hay buồn hoặc không gì cả, khi tâm ta an thì cảm nhận chúng bình an và khi tâm ta bất an thì chúng cũng bất an. Bản chất của các pháp không có sự phân biệt khổ hay lạc, chính ta đã khởi niệm phân biệt nên mới cấu thành khổ và lạc. Điều gì như ý thì vui, không như ý thì buồn. Nếu một món quà nhỏ làm vui lòng các trẻ em nghèo thì món quà đó cũng là niềm vui của các cô cậu quý tộc. Nhưng không, món quà đó chỉ là niềm vui của những đứa trẻ nghèo mà thôi, còn đối với các cô cậu thì đó là điều đau khổ. Thực tại của món quà đó không có khổ hay lạc mà do nhận thức của người tiếp nhận, cho nó là khổ hay vui. Chúng ta thường sống trong Tưởng (s: samjna) cho nên nhận thức điên đảo về vạn vật, không nhận chân được bản thể của các pháp là vô thường, tương tức và sinh diệt. Vì vậy mà khổ đau triền miên. Có thể nói, lý thuyết về vô thường, vô ngã… chúng ta giảng thuyết thao thao bất tuyệt nhưng sự thực khi vô thường biểu hiện gần hơn chúng ta vẫn đau khổ như thường. Vì sự hiểu biết đó chỉ là lý thuyết suông góp nhặt từ chữ nghĩa, không phải sự hiểu biết đạt được từ công phu, thiền định.
Thực tế hơn một chút, chúng ta có thể chia khổ đau ra là khổ và đau. Quán sát sự sống chung quanh, ta thấy rằng có người không đau mà vẫn khổ và có người bị đau nhưng lại không khổ. Nhiều người bị đau răng nhưng không phải ai cũng khổ và cũng có người không bị gì hết nhưng lại cảm thấy khổ. Cái khổ này xuất phát từ tâm ta, vì không chấp nhận được hiện tại của chính mình hay tiếc nối về quá khứ…cho nên mớ cầm nhận mình khổ. Vậy thì bản chất của vạn vật không khổ cũng không lạc, chỉ có nhận thức của chúng ta mới tạo nên khổ đau hay hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc có đó nhưng ta không cảm nhận được vì hạnh phúc không phải là sự rong ruỗi kiếm tìm mà phải trở về sống trong hiện tại để nhận diện chúng. Khổ đau cũng không phải tự tìm đến mình mà chính mình đã tìm nó. Vì chúng luôn tồn tại song hành như hai thực thể của một vấn đề. Chỉ cần thay đổi nhận thức của chính mình, chúng ta sẽ có đủ khả năng để chuyển từ đau khổ thành hạnh phúc và ngược lại nếu chúng ta không nhận chân được bản chất của chúng thì hạnh phúc lại là khổ đau. Hiểu được như vậy chúng ta sẽ dàng chấp nhận mọi sự thay đổi trong cuộc đời, vì đó là lẽ tất yếu để sự sống tồn tại. Khi đã nhận chân được điều này ta sẽ sống hạnh phúc hơn vì biết trân quý sự sống và mọi vật chung quanh.
Mặc Phong Giang (Tâm Thức)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: