con đường hạnh phúc lâu dài.


Lời VĐPP: “Sống là cho…, đâu chỉ nhận riêng mình, hãy cứ cho đi, hãy còn cho mãi, mai ta đi, đâu kịp vẫy tay chào”. Khi chúng ta nói đến tình người là lúc chúng ta biết nâng niu sự sống và lòng biết ơn đối với cuộc đời. Nếu ngày mai, anh đi, chị đi rồi, thì hai vầng nhật nguyệt sẽ soi bước cho tôi. Để làm gì, em biết không? Từ những ngày qua, trên mọi phương tiện chúng ta cảm nhận được sự hoài nghi và xúc động về một cảnh thiên tai Á Châu và hoàn cảnh bất lương ở Châu Phi nhưng chúng ta biết làm sao hơn,chỉ chảy dài những giọt nước mắt, cúi mặt xuống bùi ngùi và tìm đến một góc khuất…nhói lòng…tiếc thương…ơ thờ…cầu nguyện. Điều trái tim muốn nói, nói những lúc thế giới đang cần đến sự giúp sức của ý thức bảo vệ môi sinh hay
Xin rung tất cả những quả chuông trên mảnh đất này…trước khi lương tri con người hành động và quay về lắng nghe thiên nhiên một lần nữa…!

ĐIỀU TRÁI TIM MUỐN NÓI.
Có khi nào bạn chia sẽ cảm xúc của mình chưa? Nếu chưa, bạn hãy nói đi. Tôi và bạn cùng nói. Bạn hãy nói, bạn cần tôi, và tôi nói, tôi cần bạn. tất cả chúng ta lúc nào cũng cần nhau.

Bạn có biết không? Vạn pháp trùng trùng duyên sanh, trùng trùng duyên diệt, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Vì thế vạn vật sanh ra đều do nhân duyên khởi.

Bạn đã thấy đó, ngoài kia, đóa hoa hồng đang nương tựa đất mẹ khoe sắc hương trong ánh bình minh rực rở. Chú ong nhỏ bay hút mật, vô tư tạo nên mầm sống mới. Đom đóm nhỏ mang ánh sáng lập lòe nhưng kỳ diệu và thân thương đến với người dân đồng ruộng mỗi khi hoàng hôn về.

Cứ như thế, hoa nương đài, nhị nương cánh, cây nương đất mẹ, muôn chim thú gá vào tán cây đại thụ xây dựng tổ ấm, cá chim tìm thấy nguồn sống bình yên nơi long biển cả bao la,… Tất cả vạn vật đang nương tựa , ôm ấp và nâng đỡ lẫn nhau để tồn tại và phát triển. Vạn vật còn ấp ủ, chia sẽ được như thế, còn chúng ta thì sao? Bạn đã làm được điều đó chưa? Điều mà tất cả ai cũng muốn có, muốn được. Đó là sự đồng cảm của muôn triệu con tim, mối tương giao chia sẽ giữa vạn cảnh đời bất hạnh, sự liên kết, niềm thông cảm lắng nghe giữa vô lượng chúng sanh trong nhân thế. Nếu có làm, phải chăng một số rất ít. Có những khoảnh khắc chúng ta lại cần một đôi tay ôm ấp, một bờ vai chia sẽ và một tâm hồn đồng cảm, dẫu là một chút thôi! Nhưng đó là những điều bạn cần, tôi cần và tất cả chúng ta đều cần mỗi khi vấp ngã, thất bại trong cuộc đời. Sống để nương tựa nhau làm sao để cuộc sống thực là có ý nghĩa “sống là cho, không chỉ của riêng mình”. Sống phải vì người, vì nhân loại, muôn loài.

Đứa bé lớn lên cần mẹ bên cạnh. Một nụ hôn ngọt ngào của mẹ đã trao bao yêu thương, đưa đến bình an để con bước vững trong cuộc đời. Con có mẹ và cần mẹ biết bao, mẹ cũng thế, thiên thần nhỏ bé kia lại là năng lượng sống dạt dào, là nguồn động viên mạnh mẽ để mẹ có thể vượt qua những khó khăn, chông gai của cuộc đời.
Có cây mới có lá, có đài mới có hoa, có mẹ mới có con, con trong mẹ, niềm vui của mẹ luôn ẩn sâu trong tiếng cười của con. Cũng vậy, tôi có trong bạn, bạn ở trong tôi, chúng ta nương tựa yêu thương lẫn nhau, không bao giờ rời xa như bầu trời luôn che chở thế gian nóng bức, như vầng thái dương không từ chối ôm trọn cả hư không.
Còn nữa bạn ơi! Còn và còn rất nhiều điều muốn nói, cho những ai chưa nhận ra chân lý rõ ràng về sự tương giao giữa vạn loài, về nhân duyên giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, về triết lý hài hòa của cuộc sống, giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, giữa cây và đất, giữa hoa và lá, giữa tôi và bạn, nên lắm khi chúng ta lại vô tình, hờ hững rồi lại sanh tâm phân biệt chủng tộc, gây nên chiến tranh, tàn sát giết hại lẫn nhau. Thôi, đừng bạn ơi! Hãy dừng lại mọi ý niệm oán thù, hãy xóa tan mọi vọng tưởng hơn thua, tranh giành, hãy gắn kết yêu thương để vạn vật cùng hài hòa sánh bước.

Bạn có thấy? Mẹ thiên nhiên đang gào khóc, cha tạo hóa đang giận dữ, nhân loại đang còn chìm trong nổi tang thương, mọi người không ngừng được tiếng khóc thầm, khi trên thế giới đã xảy ra quá nhiều thiên tai, động đất, sóng thần, dịch bệnh lây lan gây đau khổ tràn ngập, tang chứng mới nhất của sự tang thương đó là hạn động đất ở Nhật Bản, đã làm cho không chỉ người dân nước Nhật và cho cả thế giới đều phải đau lòng và sợ hãi.

Thế giới hòa bình, an vui đang cần và luôn kêu gọi chúng ta. Chỉ cần mỗi người, trong từng hơi thở, hãy khởi lên một niềm yêu thương, hãy lắng nghe trái tim của mọi người đang thổn thức, hãy đào thải tất cả mọi khí lượng phiền não, tham, sân, si, ngã mạn chiêu cảm, để chúng ta vững tâm khắc phục được thảm họa do thiên tai gây ra, cùng dìu dắt nhau vượt qua con đường bất tận của sanh tử vô biên.
Lòng hướng lòng, chúng ta cùng chấp tay cầu nguyện cho thế giới luôn được bình an, mọi người phản tỉnh để quay về với con đường hạnh phúc lâu dài.

Hương Đàm Hạ (Như Huệ)

http://www.gdptthegioi.org/modules/Phim_Anh/mediaplayer.swf

XIN RUNG TẤT CẢ NHỮNG QUẢ CHUÔNG TRÊN MẢNH ĐẤT NÀY

Người dân Nhật Bản và những người có lương tâm trên toàn thế giới sẽ chẳng bao giờ quên được ngày 11 tháng 3 vừa qua. Ngày bi thương ấy xẩy ra với người Nhật nhưng nó chính là một thảm họa của nhân loại và nó là nỗi đau kinh hoàng còn mãi trong trái tim của mọi con người lương tri trên khắp thế gian này.

Cần một ngày cầu nguyện cho nhân dân Nhật Bản

Trong cả những năm tháng về sau, cho dù chúng ta sống trong ngôi nhà bình yên của mình thì con sóng hung dữ tràn qua một phần nước Nhật vẫn còn dội xuống lòng chúng ta. Con sóng hung dữ kia đã nhấn chìm biết bao người đàn ông, đàn bà đang sống trong bình yên, nhấn chìm những chàng trai, cô gái đang sống trong hạnh phúc, nhấn chìm những đứa bé đang lớn lên, nhấn chìm cả những thai nhi chưa kịp chào đời.

Sự sống của họ bị cắt đứt đột ngột và họ phải rời bỏ thế gian này vĩnh viễn. Họ không phải những người ruột thịt hay những người thân quen của chúng ta, nhưng họ là những con người như chúng ta đang sống trên thế gian này với những ước mơ giản dị và những hạnh phúc nho nhỏ. Họ là những con người không may mắn như bao số phận không may mắn trên thế gian này.

Sau cái ngày bi thương ấy, biết bao người quanh chúng ta đã nhận ra rằng : sự sống đầy bất trắc luôn rình rập quanh chúng ta và cướp đi cuộc sống của chúng ta bất cứ lúc nào. Vậy sao khi chúng ta đang được hưởng một cuộc sống mà Tạo hóa ban cho, chúng ta lại sống với những người quanh ta đầy giả dối và mưu mô, đầy tranh giành và độc ác ? Và có lẽ sau cái ngày bi thương xẩy ra với người Nhật, sẽ có những con người sẽ chắt chiu cuộc sống của mình hơn và yêu thương những người quanh mình hơn.

Ảnh: Reuters
Cho đến bây giờ, mọi ân hận, mọi tiếc nuối của những người đang sống về những gì đã xẩy ra với những người Nhật bất hạnh trong ngày bi thương ấy không còn giúp được họ sống lại. Những người già không còn ngồi trong ngôi nhà ấp áp uống trà và kể những câu chuyện, Những chàng trai cô gái không bao giờ tới được hôn lễ của mình, những đứa trẻ không bao giờ được lớn lên và những thai nhi không còn cơ hội nào để được nhìn thấy cha mẹ chúng và thế gian của chúng. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn của những người đã mất được yên nghỉ thanh thản. Những người Việt Nam với truyền thống nhân ái hãy cùng nhau cầu nguyện trong ngày Rằm tháng Hai này cho những người Nhật đã mất.

Vào ngày Rằm tháng Hai, xin tất cả các ngôi chùa, tất cả những nhà thờ trên mảnh đất Việt Nam hãy rung chuông, xin tất cả những người Việt nam đang sống hãy giành một khoảnh khắc để tưởng nhớ về những người đã khuất và cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho thế gian khỏi những điều bất trắc, đau thương, cầu nguyện cho con người sống tốt hơn với mỗi con người bên cạnh mình, cầu nguyện để xoa dịu những giá lạnh, những vô cảm, những hận thù và những độc ác và cầu nguyện để cho chính tâm hồn mình được một lần thanh thản và lớn lên trong suy tưởng…

Xin hãy rung chuông và cầu nguyện.

A-di-đà-Phật.
Tác giả: VIETNAMNET


Lời Việt

Khi nhìn thấy những hình ảnh tang thương

Tôi đã hoảng loạn khóc òa

Xin nguyện cầu cho bạn đủ dũng khí và sức mạnh

cho những sẻ chia, hi vọng bạn cần

Biết bao khuôn mặt hằn in nỗi đau

nhưng nhân loại đã nhận ra rằng

Họ đang gắn kết lại với nhau

Bởi vì chúng ta ở đây để chia sẻ

Luôn luôn có ai đó ở lại vì ta

Điều gì đó đáng để ta tranh đấu

Kiên cường lên và sẽ sống để nhìn thấy

những khoảnh khắc kỳ diệu đến không ngờ

Cuộc sống và trái đất đều do mẹ thiên nhiên

Thật phong phú và vô cùng thuần khiết

Dẫu có khi dường quá ư tàn khốc

nhưng chúng ta vẫn vui vẻ vượt qua

Khi những gì quý giá mất đi

Ta yếu đuối và thấy sao cô độc

Nhưng bạn ơi, ta đâu chỉ một mình

Và đến lúc phải nói lời giã biệt

chúng tôi sẽ ở bên an ủi động viên

bạn không cô độc

Khi nhìn thấy những hình ảnh tang thương

Tôi đã hoảng loạn khóc òa

Xin nguyện cầu cho bạn đủ dũng khí và sức mạnh

Nguyện cầu cho những sẻ chia, hi vọng

Lúc này đây, cam go phải vượt qua

Nhưng xin bạn hãy cứ vững lòng

Chúng tôi vẫn luôn nguyện cầu cho bạn

Và chẳng khi nào bỏ rơi bạn

Khi những gì quý giá mất đi

Ta yếu đuối và thấy sao cô độc

Nhưng bạn ơi, ta đâu chỉ một mình

Và đến lúc phải nói lời giã biệt

chúng tôi sẽ ở bên an ủi động viên

bạn không cô độc

Triệu con tim đang hướng về bên bạn

khi ai đó ca vang bài hát này

Bạn không hề đơn độc!
Sáng tác của Dominik Petzold, một ca sĩ vô danh, dành tặng các nạn nhân của vụ động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản, với cái tên giản dị: Be strong, Japan! (Kiên cường lên, nước Nhật!)

Sự giản dị của ca từ, giai điệu, những hình ảnh chân thực đến xót xa, và cả những niềm tin kiên cường trong từng ánh mắt. Đơn giản là nghe, xem và cảm nhận.
Chuyện Cảm Động Ở Nhật
>>>Một câu chuyện đời nhưng thấm nhuần chân lý Phật đà… Xin chia sẽ cùng mọi người.

Một bé trai tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagy, chờ lấy nước sôi để ăn mì.

“Một câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi ở Nhật đã dạy cho tôi bài học làm người trong lúc khốn khó nhất.”

Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà em lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến lượt của em thì chắc chẳng còn thức ăn nên mới lại hỏi thăm.
Em kể khi đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của em làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường em nhìn thấy chiếc xe và cha bị nước cuốn trôi, nhiều khả năng đã chết.

Hỏi mẹ đâu, em nói nhà em nằm ngay bờ biển, mẹ và em em chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến thân nhân.

Nhìn thấy em nhỏ lạnh, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người em nhỏ. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho em và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”. Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, cậu bé ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.

Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cậu bé trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc, để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại.

Hà Minh Thành, cảnh sát người Việt tại Nhật

Cảm ơn cậu bé, cảm ơn nhân dân Nhật Bản đã dạy chúng tôi những bài học đường đời ý nghĩa. Chúng tôi tin rằng, sau động đất, sau sóng thần, sau tất cả những gì tồi tệ đã xảy ra, nước Nhật sẽ hồi sinh mạnh mẽ. Niềm tin ấy hoàn toàn cơ sở, bởi lẽ, nước Nhật có những công dân bản lĩnh, nghị lực đến vậy!.
(Theo lemac@yahoo.com)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: