Theo Dòng Nước Trôi


Mộng thân của nó là một đứa bé gái bảy tuổi. Nó nằm trên một cái bè chuối khô chảy ngược dòng trên dòng sông nhỏ. Khung cảnh thật êm đềm với hai hàng cây rủ lá ven sông. Lòng con bé tràn ngập niềm vui, chân phải buông lơi xuống dòng suối mát, chân trái hơi co lại bên người. Nó cất cao tiếng hát, một điệu hát nhân gian cổ với âm thanh réo rắt, vui tươi. Hình như hai hàng cây bên đường cũng biết lắng nghe và cùng chung vui với nó.

Chiếc bè chuối vẫn trôi ngược dòng, điều kỳ diệu là chiếc bè có thể tránh những vật cản trên dòng nước trôi, một tảng đá, một đám lục bình, hay cả những nơi nước xoáy v.v… Chiếc bè vẫn bình thản trôi đi…, trôi đi…

Tiếng hát réo rắt từ những dòng chữ tuôn ra khỏi môi, âm thanh vòng lại lọt vào tai con bé… Những âm thanh mang ý nghĩa của những con chữ đập vào tâm thức của nó nói về một niềm vui mong manh dễ vỡ của một kiếp người. Vì ý nghĩ đó làm cho nó ngừng bặt lời hát. Nó mải mê rong ruổi theo ý nghĩ vừa chợt hiện trong tâm: Vô Thường…

Bè trôi thêm một đoạn nữa thì dừng lại ở một nơi thị tứ có vẻ nghèo nàn. Lúc đó trời đã về đêm. Dân cư ở đây đều có một da mặt màu chì với đôi mắt lờ đờ không có chiều sâu của tâm linh và hình như có một đời sống rất vội vã, vì ai ai cũng có một thái độ hối hả. Hối hả làm việc, hối hả ăn, hối hả chơi, hối hả ngủ nghỉ v.v…

Con bé bước lên bờ, hoàn toàn mù mịt với một cuộc sống như thế. Trong tâm vẫn miên man nghĩ đến sự vô thường. Nó đi dọc theo dòng sông, đi qua nhiều quán hàng xiêu vẹo được dựng lên một cách sơ sài bằng những mảnh gỗ với những ngọn đèn lù mù ảm đảm. Một số chủ quán bước hẳn ra đường mời chào – nếu không nói là gần như lôi kéo khách qua đường – vào quán của mình. Nhưng chẳng ai nhìn thấy nó, chẳng ai thèm lôi kéo. Nó tựa như một người tàng hình, đi vào một thành phố nhộn nhịp, xôn xao… Nó nhìn thấy nhiều người ngồi quanh những bàn tròn, ăn uống nhồm nhoàm những thức ăn cũ, thối. Ngay bên cạnh, một thùng nước sôi lớn được người đầu bếp bỏ nhiều loại sinh vật cua, hào, ốc hến, hình như chúng đang khóc vì đau đớn. Con bé đứng yên nhìn nồi nước sôi rồi linh cảm đến hình ảnh nước đồng sôi với rất nhiều sinh linh nổi trôi khổ đau dưới địa ngục và khởi tâm thương cảm cho những sinh vật đang đau đớn chết đuối trong đó vì nóng.

Nó lại tiếp tục đi. Qua nhiều góc phố, nhiều ngôi làng ảm đạm, tối tăm. Dân cư ở đây ai ai cũng gầy ốm, bịnh hoạn. Một người đàn ông bệnh hoạn hỏi tại sao nó lại đến đây? Nó không có câu trả lời. Trong lòng thầm thầm dấy lên một niềm sợ hãi. Gã bỗng vồ lấy cánh tay của nó kéo tay áo lên. Trên cánh tay hiện lên một bông sen nhỏ màu trắng nuốt. Nó cũng không hiểu hình cánh sen đó có từ lúc nào. Nó cuống cuồng dựt cánh tay lại rồi chạy chối chết về phía trước. Nó muốn trở về nhà, muốn nhảy lên cái bè đã đưa nó đi ngược dòng trôi dạt đến đây, nhưng nó không còn nhớ đường để trở về nữa. Nó muốn khóc lớn vì sợ, càng sợ, nó càng chạy miết… Cuối cùng thì đến bên một dòng sông nước đen như nước cống. Từ bờ bên này qua bờ bên kia là một khúc cây nhỏ bắc ngang làm cầu trơn như bôi mỡ. Bằng một cử động rất máy móc, nó bước lên cầu, hình như đôi tay ôm một cái gì đó trước ngực, đôi chân lướt đi không vướng bận, chỉ một thoáng đã qua đến bờ bên kia. Chừng quay đầu lại nó mới hốt kinh run rẩy vì sợ hãi khi nhận ra rằng, dưới dòng nước đen thẫm, cả ngàn ngàn người đang kêu la, chới với ở dưới…

Hốt nhiên… Từ đáy tầng tâm thức, nó lại nghe được tiếng hát của mình.

À. Không!

Nó không hát mà đó chính là những câu chú nó đã học được từ một ngôi chùa cổ.

Nghe đâu, đó là câu chú cứu khổ, cứu nạn, đại từ, đại bi của ngài Quan Thế Âm…

***

Âm thanh câu chú dội ngược lại trong tâm thức đã vực nàng trở về. Nàng hé mắt nhìn qua hàng mi, thấy màu xanh lục của lá cùng với mầu nắng lung linh đang cười đùa với gió, tựa như cuộc đời vẫn hồn nhiên xuôi chảy một dòng.

Dù biết rằng mình đã trở về với thực tại, nhưng tim nàng vẫn run lẩy bẩy vì hình ảnh khổ đau của mọi loài trong mơ rơi rớt lại vẫn còn rất rõ nét… Nàng nhận thấy mình đang liên miên tụng chú, âm thanh làm thành một vòng tròn nối từ tâm thức đưa xuống môi, vòng lên hai lỗ tai rồi trở về tâm. Nàng nhắm hờ đôi mắt, lòng dịu lại…

Nắng đang lên.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Một giấc mộng nhỏ đã chấm dứt, và nàng lại bước trở về giấc mộng lớn của Nhân Gian.

Chiêu Hoàng
theo : http://www.hoavouu.com

sám hối

tặng anh hoàng xuân thiệu

lạy phật con xin sám hối
nếu đời nầy còn mắc tội tiền thân

tuy tự xét mình chẳng làm chi nên tội
hay có tội ngập đầu mà ký ức quên chăng
bất thọ khổ trung khổ
khổ mà không chịu khổ thì khổ càng tăng

con sinh ra trong cuộc chiến việt nam
bà mẹ quê cho con ngồi nửa thúng đầu này
còn chó mèo gà vịt bỏ nửa thúng đầu kia
áo rách chân trần gánh gồng chạy loạn

cũng trôi nổi một đời tang thương ly tán
quê mẹ quê người quê nào nữa còn đi
tham luyến càng to thì trời xa càng bé lại
sợ lạc đường nên hành giả bất di

nợ tiền kiếp vay nhiều chưa trả hết
áo chưa ấm cơm chưa no nói chi lý thuyết cao vời cho mệt
năm nay từ mỹ con về huế ăn tết
lạnh cuối tháng mười hai cắn tay không ra máu

người đạp xích lô hỏi chị bán rau
ba mươi tết trời lạnh tím mặt ai dám ra ngoài
đi cuốc xe mua bó rau chiên xào cúng ba ngày tết
xe trống rau đầy chẳng có ma nào hết

chỉ có nhà sư mang bình bát đi qua
người phu xe cúng đòn bánh tét chiên mang theo mới ăn một nửa
chị bán rau cúng bó rau mưa dầm lạnh quắt
cả hai người hỏi thưa thầy vì sao con khổ

nhà sư mỉm cười nói đời là bể khổ
hai người cười buồn nói có tiền là sướng như tiên
đóng cửa coi ti vi máy sưởi ấm thịt bánh đầy nhà
sống như thế quả đời là bể sướng

phật di lặc ở cung trời đâu suất
thương chúng sanh vỗ bụng cười khì
cái bể sướng chẳng khác chi bể khổ
từ trên cao ta thấy hai mặt của đồng tiền

một đời trần gian chỉ bằng cái nháy mắt ở cung thiên
sướng khổ thịnh suy vay trả liền liền
đã không gieo thì lấy gì mà hái
hái không trồng thì phải trả lại tự nhiên

thôi mang xe về trả cho chủ
thôi gánh rau về chia không cho bà con
ráng ăn cháo đừng vay ra năm khỏi trả nợ
nợ trần gian là món nợ đời

lạy phật con xin sám hối
nếu đời nầy còn mắc tội tiền thân

cali ngày valentine 2011
trần kiêm đoàn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: