MÙA XUÂN NĂM ẤY !


XUÂN HỒNG TRẦN.
Hồng trần vốn dĩ hồng trần
Viễn du vạn dặm loanh quanh kiếp người
Hoa đào khoe sắc xinh tươi
Mùa xuân năm trước giai nhân năm này
Hiểu nhau thời cuộc xum vầy
Xa nhau một chút gây bao oán tình
Từ thời cổ độ chí kim
Tri nhân tri diện mấy thì tri tâm
Bao năm làm khách lữ hành
Tình thương ban phát tháng ngày ngao du
Mây bay nắng ấm sương mù
Hư không vọng lại triều dâng gọi về
Ngoài kia mai nở thôn quê
Hoan nghênh xuân đến đề huề nhân gian
Khói trầm nghi ngút chiên đàn
Thành tâm khấn nguyện xuân sang thanh bình.
HỒNG-BỐI

MÙA XUÂN LÀ CỦA MẸ.
Nắng ngoài thềm hạt sương óng ánh,
Ôi! Chồi non, hoa thơm
Cùng nhau khoe sắc
Trên trời én từng đàn bay lượn.
Đêm qua một giấc ngủ dài,
Mẹ về trong đêm thâu
Mẹ cùng con hạnh phúc giữa trời xuân,
Một bầu trời chan hòa nắng ấm
Chợt tỉnh giấc trong hơi sương gió lạnh,
Nhưng đó là hơi ấm của mùa xuân
Nắng ngoài thềm, mặt trời đã lên cao
Một chiếc lá còn lại
Sao nó mãi không rơi!!!?
Con biết!
Trong lòng vẩn còn điều gì đó
Một hình ảnh,
Một lời nói,
Một con người,
Một biển tình bao la…
Chan chứa hơn hết!
Và con cũng biết
Mẹ ơi!
Xuân đã về.
Mẹ là khúc nhạc là bài ca,
Một điệu đàn dài muôn thuở,
Chiếc lá rơi, mùi nhựa vẩn còn đó
Là mùa xuân!
Hơi ấm…se lạnh
Là mùa xuân!
Mẹ xa con
Nhưng tình thương vẩn còn đó
Như mùi nhựa sống
Như hơi ấm mùa xuân
Như một điệp khúc… vòng tròn!
Mẹ sẻ ở mãi trong con!
Chẵng màn đêm nào xua tan được ánh sáng!
Mẹ ơi!
Mùa xuân là của mẹ!
Thích nguyên Hỷ

MÙA XUÂN NĂM ẤY!
Vần mây vô định ngàn năm chảy
Cuộn tròn núi thứu trong cô tịch
Xuân về bừng sáng trên đôi mắt
Nghe tiếng hòa âm khúc dương triều.

Tùng non lớp lớp giữa nền trời
Đùa reo với gió chừng thảnh thơi
Từng bước ta đi trên lối cỏ
Muôn ngàn giọt nắng dõi theo chơi.

Gió xuân thủ thỉ vờn mây trắng
Bóng già từ thị ngồi yên lặng
Đi hái hoa trầm trên núi xanh
Sư tử vầng ô chợt mỉm cười.

Kinh Tâm.

Trời Xuân Bạt Ngàn
Tuệ Nguyên.

Mùa xuân ta có mặt nhau
dù nhìn nhau kỹ trước sau đã từng;
Bụi đời mòn mỏi đôi chân
tàn canh ta lại trông xuân đi về,…

Nơi nào cũng có xuân quê
một tâm xuân có ba bề bốn bên;
Dẫu đời có xuống có lên
xuân tình chung thủy ngự trên đỉnh người.

Có chi mà khóc mà cười
giữa phù vân vẫn có người tri âm;
Biết tâm xưa sạch hồng trần
cũng từ tâm ấy, trời xuân bạt ngàn,…

Huế -Tàng Kinh Các – Xuân Tân Mão -2011


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: