Phương trời tự do

Tự do chính là quyền cơ bản của một con người. Do vậy ai tước đi tự do của người khác đều là hành vi vi phạm nhân quyền. Đôi khi mình “cầm tù” người khác nhưng mình không hề biết, bởi khi ấy mình nhân danh công lý, nhân danh tình yêu…

Tự do, nếu được định nghĩa, tôi sẽ chấp nhận định nghĩa: tự do là không bị lệ thuộc. Nếu theo định nghĩa này thì tôi thấy con người càng ngày càng mất tự do bởi con người càng ngày càng lệ thuộc nhiều thứ. Nhân danh sự tiến bộ, con người đã bị công nghệ, máy móc quấn lấy như một kẻ mất hết tự do. Bạn có bao giờ rơi vào tâm thế: thiếu điện thoại di động và thấy… bất an. “Không biết có ai gọi hay nhắn tin mình không? Không biết có chuyện chi quan trọng ở nơi này nơi kia…?”

Những câu hỏi cứ chạy qua “màn hình” suy nghĩ của bạn và bạn bất an, đó là khi mất điện thoại hoặc… mất sóng. Chúng ta đang mất tự do vì nó mà chúng ta không hề hay biết. Internet cũng là một thứ ràng buộc mình, làm cho mình dễ khủng hoảng khi “mạng có vấn đề”. Không ít bạn trẻ đã than chán, than buồn chỉ vì không vào mạng được, không truy cập internet được.

Trong tình cảm, đôi khi vì quá “lậm” một ai đó, hoặc vì không chịu nổi sự chia xa mà bạn cũng dễ dàng trở thành “cai ngục”. Và người bạn “cầm tù” chính là người bạn thương-yêu. Lạ, chúng ta càng thương, càng yêu thì chúng ta càng cần phải để cho người ta tự do, thong dong, hạnh phúc chứ. Đằng này chúng ta lại giam hãm họ bằng quá nhiều những câu hỏi, đại loại như: ở đâu, đang làm gì, đi với ai…

Và vô tình, chúng ta đã đẩy người mình thương xa mình chỉ vì sự “quản lý” gắt gao ấy. Điều đó xảy ra bởi vì chúng ta không hề hiểu được rằng: tự do chính là hạnh phúc của con người, ai cũng khao khát điều đó. Có thể vì không hiểu và đồng thời còn là ta không đủ niềm tin nơi người mình yêu?

“Yêu một người cần phải hiểu người ấy, tình yêu ấy
mới mang lại hạnh phúc cho mình và người”
Con người càng có tự do là khi con người biết buông bỏ dần, biết chấp nhận thực tế. Buông bỏ một chuyện là có tự do một chút, chấp nhận được thực tế thì lòng sẽ nhẹ tênh, tự do sẽ có mặt và hạnh phúc đương nhiên cũng gõ cửa nhà người ấy.

Cái triết lý giản đơn ấy đôi khi con người ta quên mất, họ đeo đuổi theo danh, sắc, tiền tài, chạy mải mê trên con đường kiếm tìm những phù phiếm và bị trói buộc bởi những thứ ấy. Do vậy, họ mất tự do, không phải do ai đó giam cầm mà do chính họ “cầm tù” mình trong tham muốn dẫy đầy…

Tấn Khôi


http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZA0DOE||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: