TÌM LẠI…MỘT MÙA TRĂNG !

Viết cho T.M.T

ĐỒNG-HÒA

Tôi cảm phục em vì em dám sống thực với những ý muốn và tư tưởng của chính mình. Không buông xuôi theo dòng đời, dù cho đó là những cám dỗ hấp dẫn về tiền tài, địa vị.

Những câu hỏi mà đã được em đặt ra: “Chẳng lẽ mình sinh ra, lớn lên, đi học, kiếm tiền, kiếm quyền… chờ ăn, chờ chồng rồi chờ chết”; đó là những câu hỏi ý thức cao về đời sống của tự thân mình. Nó là những câu hỏi vượt lên trên đời sống bản năng của con người. Hay nói cách khác, nó vượt lên đời sống bình thường của con người.

Ngày xưa, Đức Thế Tôn, sau khi mục kích bốn cảnh sanh, già, bệnh, chết của con người, cũng ưu tư như vậy! Chẳng lẽ đời sống của chính ta cũng sanh ra, già đi, bệnh hoạn và chết như vậy hay sao? Và Thế tôn đã ra đi để tìm câu giải đáp và cũng đã giải quyết nỗi ưu tư của chính mình. Mà cũng chính là nỗi ưu tư cho những ai có sự tỉnh giác cao với đời sống, không chấp nhận sự trầm luân sanh lão bệnh tử.

Đức Thế tôn dạy chúng ta hãy quan sát về chính thân tâm mình. Hãy quán thân cho thật kỹ như Ngài đã dạy trong bài pháp Tứ Niệm Xứ. Và cũng quán tâm cho thật kỹ như Ngài cũng đã dạy trong bài Tứ Niệm Xứ này.

Bạn biết không? Tôi đã thực hành điều này và đã thấy rõ “thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta”. Kể từ đó tôi nếm được một chút mùi vị của giải thoát.

Chính đây là lúc mình xả được một phần chấp ngã của mình. Nếu có ai đụng đến cái ta của mình, mình cũng điềm tĩnh hơn. Mình sẽ nói nếu lời nói ấy là lợi mình lợi người, và mình sẽ im lặng nếu biết dù chỉ nói thêm một lời cũng không có lợi cho hoàn cảnh.
Xả được một phần chấp ngã như thế cũng sẽ giúp cho đời mình vượt thắng được nhiều hoàn cảnh có thể dẫn đến mâu thuẩn, tranh chấp và khổ đau.

Con người sở dĩ vẫn còn nhiều mâu thuẩn, tranh chấp và khổ đau là cũng chỉ vì bảo vệ cái ta không thật của chính mình. Bảo vệ tài sản thì tài sản cũng ra đi, bảo vệ thân thì thân cũng ra đi, bảo vệ con cái thì chính mình cũng ra đi, huống hồ con cái. Thế thì cái nào là cái ta thật của mình để bảo vệ.

Tất cả đều là dòng chảy vô thường, duyên hợp,và tan rã. Tư tưởng của mình cũng chỉ là sự tiếp nhận và truyền đạt. Chẳng có tư tưởng nào thực sự là ta, là của ta cả. Tự cột chặt mình vào một tư tưởng rồi xưng là ta, là của ta…cũng sẽ là đầu mối để dẫn đến mâu thuẩn, tranh chấp và khổ đau.

Hoàn cảnh của em rất tội. Tôi cũng đau niềm đau của em. Bởi vì chúng ta đang sống trong cõi Ta bà, là cõi mà chúng sanh còn nhiều nghiệp lực. Chính Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh A Di Đà: “Cõi Ta Bà có năm thứ trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược”.

Tuy nhiên một bông hoa từ bi và trí tuệ nào nở thì cũng đều cần phải được trân trọng, để tự nó được nhân rộng lên. Nếu không thì cõi này vốn ô trược lại càng ô trược, đen tối thêm.

Rất cám ơn em đã cho tôi cảm hứng để viết bài này.

TÌM LẠI…MỘT MÙA TRĂNG!

Viễn Du (Mãn Pháp)
Cuối thu, tiết trời dần se lạnh mang theo những chiếc lá vàng rụng về nguồn cội, đi bộ trên những con đường vào dịp này dưới cơn mưa phùn chúng ta mới cảm nhận hết được sắc thu-một nét đẹp rất riêng của Cố Đô. Cảnh vật như yên lặng đến lạ thường, mùa thu ở Huế tuy đến muộn, không dài và rõ ràng như ở Hà Nội nhưng mang một nét đẹp rất trầm tư và đầy triết lý. Mùa thu không khoác lên mình chiếc áo mới mẻ của mùa xuân, sự lớn lên của mùa hạ hay sự kham khổ ngâm mình trong cái lạnh của mùa đông. Mùa thu đến một cách dịu dàng mang theo một bản hoà tấu du dương sâu lắng,nó giúp con người có dịp để ngồi lại thật yên để thấy được sự mầu nhiệm của cuộc sống, dù nó luôn đổi thay qua từng chiếc lá. Hình ảnh ”như lá thu bay” giúp chúng ta cảm nhận rõ ràng và sâu sắc hơn bức thông điệp của mùa thu, một gam màu phản ánh đầy đủ hiện thực của cuộc sống hơn bao giờ hết. Mùa thu còn làm con người có thiên hướng hoài niệm hơn về cuộc sống hay một sự đồng vọng nào đó trong sâu thẳm cõi lòng …

Chiều mưa lá rụng phất phơ

Ngõ hoa nắng tắt khói mờ bóng ai

Đèn soi hiu hắt bên ngoài

Mượn hương trà gửi tình dài tương tư.

Tại sao người thi sĩ không mượn gì khác mà lại mượn trà? Phải chăng uống trà,ngắm trăng, ngâm thơ và đàm đạo là thú vui tao nhã nhưng mang đầy nét nhân văn của người xưa.Mỗi sáng sớm thức dậy ngồi thật yên để thưởng thức với nhau một chung trà,là chúng ta đã có thể cảm nhận được biết bao tình thương mà cuộc sống hiến tặng cho mình.

Một chén trà ấm lòng người khách lữ

Những vui buồn xin trút cạn vào đây

Xin chúc nhau buổi sáng đầy hạnh phúc

Và trên môi luôn nở một nụ cười.

Chỉ cần chừng đó thôi là chúng ta có thể chế tác cho mình một niềm vui nho nhỏ để khởi đầu một ngày mới với bao niềm tin yêu và hy vọng rồi. Vì môi trường, hoàn cảnh của từng người khác nhau nên cuộc sống của mỗi người đi theo những quy luật riêng biệt của mình, không ai giống ai. Và rất khó để tìm cho mình một người bạn tri âm, vì có lúc chúng ta cũng không thể hiểu được chính mình, thì làm sao có thể hiểu và thương người khác một cách trọn vẹn được. Nhưng khó không có nghĩa là không tìm ra được. Ở đời thường thì cái gì khó sẽ làm con người ta quyết tâm hơn. Nhưng chỉ với lòng quyết tâm thôi thì bạn cũng chẳng làm được trò trống gì ngoài hai chữ thất vọng và tri âm mãi mãi là nổi ám ảnh ngôn ngữ trong lòng bạn mà thôi. Chỉ khi nào con người đến với nhau bằng cả tấm lòng chân thật để sẻ chia, yểm trợ và cảm thông cho nhau thì may ra chúng ta mới tìm được hình dáng của người tri âm hay cũng hiểu được một phần ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Nói như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: sống trong đời sống cần có một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi..!

Năm tháng lật trang…mới đó mà nụ cười tươi rói của ngày xưa ít nhiều giờ đã hao gầy theo năm tháng.Thời gian là chất xúc tác để làm thay đổi cuộc sống, thay đổi con người hay đơn giản là bắt đầu cho một cuộc hành trình..đổi thay. Nhưng có những cái không bao giờ thay đổi được, đó là sự chân tình trong cõi mộng.

Thời gian đã mang đi rất nhiều thứ, có khi là tất cả…trải qua bao mùa mưa nắng nhưng vầng trăng vẫn còn soi sáng cho ta những đêm rằm,chỉ có đôi mắt trần gian là ít nhiều đã vẫn đục theo năm tháng/

???

Lâu nay rong ruổi đi tìm kiếm

Trăng vẫn muôn đời soi sáng ta.

…Dưới cội thông già, men theo lối nhỏ tôi trở về nhặt lại mấy viên sỏi trên con đường đất đỏ thân quen, để tìm lại cho mình… một mùa trăng!

Từ Trathomonline

Advertisements

3 phản hồi to “TÌM LẠI…MỘT MÙA TRĂNG !”

  1. ánh sáng là bạn Says:

    Ngày 13.12.2010 Thầy kính, Cám ơn những dòng chữ của Thầy gửi đến. Cái email nầy là để cho mọi liên lạc, và "nếu một mai hay đến một ngày nào đó " như Thầy hỏi … thì tất cả hãy trả lại cho vô thường, cho gió cuốn đi, để người cùng tử thanh thản ra đi …Bài thật hay, hay lắm, người đọc có thể nhìn thấy được "thâm ý" của Tác giả muốn nói gì, nhắn gửi gì … như nhờ "vọng" mà thấy "chân". Nhưng, cảm xúc của con khi đọc bài nầy, thì hình như Tác giả bước chân, dù là đi đến một chỗ nào không khứ, không lai, của phương trời cao rộng, nhưng có cái gì làm cho bước chân có chút bâng khuâng, ngập ngừng, vướng bận … nhìn thấy được mà sao không mở rộng cửa vô ngôn ra, để đi vào… "Thực sự để biết tác duyên xuân đến hay chưa thì chúng ta thường phải vọng xuân, ban đầu cuộc sống không có cái gì gọi là miên viễn cả, chỉ tồn tại duy nhất là cái bóng, rồi sau đó chúng ta mới cố gắng tìm cái chân. Vào mỗi buổi sáng tôi luôn có thói quen thích quét lá rụng và có một lần tôi thơ thẩn bước ngan qua bóng của người huynh đệ đang đi tới, tôi chợt dừng lại và hỏi : Thầy thấy lá rụng như thế này, Thầy có thấy điều gì thật của nó không? Thầy Ân trả lời có chứ, tôi thấy tôi trong đó! Vừa nói xong thì tôi và Thầy buông chổi xuống và mỉm cười. Xuân là thế đấy bạn à, chúng ta cần buông bỏ tất cả những cái giả tạo, lớp vỏ bên ngoài để thấy được tự tánh chân thật vốn tiềm ẩn bên trong. Chính vì thế mà suốt cả một năm trời cây mai mới nở hoa một lần, vũ trụ như muốn cất tiếng hót thanh tao để đáp lại lời thỉnh cầu của chúng sinh…". mở năm ngón, bàn taynâng nhẹ một tách tràsương rơi mờ trước cửachén trà tỏa hơi sương thời gian là đại sựkhông gian là hương tràcó cần chăng vấn hỏichén trà chở gì không… Xin lổi Thầy nhá. Con tự nhủ là nếu có thời gian, thì chỉ đọc không thôi, vì đọc là một tấm lòng..Nhưng rồi, nghĩ đến sự ân cần của Thầy, một chút hương vị của tâm chợt khởi hiện, con xin ghi lại để kính tặng Thầy qua bài viết "bóng xuân thay áo" , kính Thầy đừng cười nha. Vài hàng hồi âm, kính Thầy nhiều sức khoẻ để làm lợi Đạo ích Đời. Quí kính, lienhoawww.lien-hoa.net

  2. ánh sáng là bạn Says:

    Mùa xuân sẽ về thôiTin tức cho những ngày cuối năm : Do Ban biên tập “Hiện Tại Cho Em” phối hợp cùng nhà thư pháp Hồng Bối tổng hợp. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Canh Dần. Để hoàn thành thiện ý ( vẫn xuân đoàn tụ, vẫn còn bên nhau) của ban làm chương trình CLB VĐPP. Lời đầu tiên, cho phép đại diện chư huynh đệ Muôn Phương và quí Phật tử, bạn hiền độc giả xin thành kính biết ơn chư tôn thiền đức và các bậc cao minh hiền triết đã dẫn dắt cưu mang đàn chim non chúng con một chặn đường dài và các hiền giả luôn sát cánh sẽ chia với cái thấy ‘tâm đầu ý hợp’ mà không ngừng cọng tác, đảm đương công việc hoằng pháp trẻ này. Cũng là bước đầu thử mình, dấn thân đi vào đời sống thường nhật dù chỉ một giọt sương, vị mặn biển khơi.

  3. ánh sáng là bạn Says:

    Vào trung tuần tháng 12 Âm Lịch, các anh em thuộc lớp học Phật Học ứng dụng đã có buổi sinh hoạt pháp đàm cuối năm lần thứ 1 tại Trung Tâm Niệm Phật Đức Hòa – Thủ Đức do Thầy Quảng Hướng làm trưởng gia đình. Ngày sinh hoạt diễn ra khá đơn giản hình thức nhưng mang đầy nội dung thiền ngữ, Thầy hướng dẫn : Là một người xuất gia trẻ, chúng ta cần quan tâm đến phẩm chất sống và có đủ thời gian chăm sóc nội tâm đơn thuần. Với chủ đề này, thầy đã đưa cho các anh em về lại với cái thuở Rừng Phương Bối ban đầu. Sau phần trao đổi những vấn đề như thế nào để làm chủ được lý tưởng trong thời bánh xe vật chất là buổi hòa âm nhạc thiền trà đạo. Thầy bắt đầu nuôi dưỡng chí nguyện độ đời và làm nơi trở về bình an cho tự thân mỗi người khi biển động. Mặt dù lần này ngôi nhà Muôn Phương chưa đông đủ nhưng cũng là món quà ôn cố tri tân lần đầu tiên mà ai ai đều cảm nhận được nguồn năng lượng mùa xuân, tình huynh đệ bất tận như đóa hoa thủy tiên nở rộ khắp chân trời xa xôi.Và để tiếp tục cho chương trình giao lưu “ Thay lời muốn nói” lần thứ 2 vào dịp tất niên dưới sự tham dự của quí thân hữu Muôn Phương. Xin được mạn phép mời Thầy Hạnh Đạo làm chủ gia đình, liên hệ với Thầy Quảng Hướng, Hữu Tấn để tìm địa điểm ngồi chơi. Sự có mặt của huynh đệ là niềm yêu thương tin cậy, là sự đoàn tụ về nguồn. Dự kiến sẽ có góp gió trai tăng ở một không gian nhà hàng chay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: