Bàn về tiếng vỗ tay trong phiên xử – Giáo dục kỹ về đạo đức. Đó mới là cái gốc.


(VĐPP tin Tức ) Đạo học, Phật giáo có câu: nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là con người trước lúc sinh ra tính người vốn hiền lương thánh thiện. cũng do bão cuộc đời” Tham, Sân, Si” mới nhận chìm cái đức hạnh cao đẹp ấy đi. Trong Kinh Tử Nhục, Đức Phật có kể một câu chuyện… do đi trên Sa mạc dài ngày, có một gia đình nọ, cỏng theo đứa con, vừa giữa chặn đường vượt qua Sa Mạc bỗng nhiên hết nước, nhịn đói cũng lâu, vì hết lương thực gánh theo. Thôn làng thì còn cách đó quá xa, vợ chồng mới nảy sinh ra một ý nghĩ( Thiện- bất Thiện) sau đó quyết liệt bàn bạc với nhau một hồi lâu. Muốn cứu được cả gia đình, bèn quyết định giết hại đứa con, để dành lấy mạng sống cho riêng của mình…còn theo quan niệm Từ Bi của Đạo Phật” chúng sanh nào, dù lớn hay nhỏ, dù quyền quý hay nghèo bần, đẹp hay xấu ” Ai cũng có tâm, ham sống sợ chết”. Hoặc có thêm một cái tích trong nhà Thiền, ở một ngôi Chùa nọ, chỉ có hai Thầy trò sống với nhau, có một hôm vị Sư Phụ biết nghiệp mạng của Chú Tiểu kia sắp mãn( chết), bèn gọi chú lại và bảo: Thôi việc Chùa còn lại để đó Thầy lo dùm cho, bây chừ Con thu xếp hành lý để về quê thăm cha mẹ một lần đi. Chú vui mừng, hớn hở lắm vì nhiều năm rồi Chú không được gặp Cha Mẹ của mình…Vừa đi, Chú vừa tung tăn đùa dỡn, bỗng nhiên Chú đứng yên lại, nhìn đàn kiến đang từ từ bò ngang qua rạch sông, Chú thấy có những con đủ sức mạnh thì nó qua được, vài con yếu, chúng bị té ngả lăn xuống dòng nước… thấy xót xa vì tình thương lẽ sống Chú đành nán lại chút thời gian, lấy cành cây khô,để bắt cho Chúng tạm vượt qua được bên kia bờ…Chú vội vàng đi tiếp. Sau vài hôm Chú trở lên Chùa gặp lại Sư Phụ, Thầy của Chú mới ngớ ngẩn nhìn Chú một cách đăm chiêu ” Chú vẫn về đấy ư ” sau đó, Sư Phụ mới nghe chú thuật lại câu chuyện bữa đầu tiên về nhà, thấy bầy kiến đáng thương, Chú liềng ra tay cứu giúp…Sau khi nhắm mắt nghe hết sự tình của câu chuyện… thì Sư Thầy mới nghiệm tính ra rằng: thay vì một kiếp người của Chú đã chấm dứt tại đây, nhưng do lòng từ bi thương hại chúng sanh nên nhờ vậy mà Phước duyên Chú được tăng trở lại bình thường… Đây là một bài học về luân thường đạo lý, học cách làm người và sống chung hạnh phúc…


(VTC News) – Sau khi phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa án tử hình, cả hội trường một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Nghĩa ngoái đầu nhìn lại. Mẹ Nghĩa khóc nấc rồi gần như ngất xỉu. Ông Ba và nhiều người hài lòng nhưng cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Nhưng những tràng vỗ tay vô tình kia lại “bóc” ra một “bộ mặt” khác về giá trị giữa con người với con người, giá trị yêu thương, giá trị hòa bình, giá trị chia sẻ…

Tội ác và trừng phạt
Khi xem xong đoạn video clip của PV VTC News ghi lại cảnh Tòa phúc thẩm tuyên án Nguyễn Đức Nghĩa, nhiều độc giả đã thể hiện những tâm trạng không hài lòng khi những tiếng vỗ tay vang lên được dành cho một con người sắp bị đem ra xử bắn và như “xát thêm muối” vào lòng những người đang sống. Chúng tôi đã cuộc phỏng vấn với Thạc sĩ tâm lý Phạm Mạnh Hà, Phó GĐ Trung tâm hỗ trợ tư vấn tâm lý, Giảng viên ĐH KHXH&NV Hà Nội về vấn đề trên.

Lý giải về “hiện tượng” này ông Hà cho rằng, việc có tiếng vỗ tay sau khi tuyên án tử hình đối với Nguyễn Đức Nghĩa có rất nhiều những lý do khác nhau. Trong đó có những lý do rất là bình thường về cảm xúc của những người đến dự phiên tòa. Ở đây được thể hiện là sự hài lòng cũng như đồng tình với bản án của tòa. Những người dự họ cảm thấy vui vì công lý đã được thực thi và cái mong muốn của họ đã được thỏa mãn.

Nếu đó là những tiếng vỗ tay từ phía gia đình nhà ông Ba thì tôi nghĩ mình cũng không thể trách họ được. Rõ ràng về tâm lý, họ đang rất lo sợ một điều rằng tội ác có thể sẽ không phải trả giá so với những mất mát mà gia đình họ đã phải gánh chịu. Vì trong thời gian gần đây có rất nhiều điều có lợi cho Nghĩa như thông tin bố Nghĩa mất và báo chí cũng có sự mềm mại hơn khi đánh giá cũng như nhận xét về cá nhân Nghĩa. Do vậy, về phía cá nhân và gia đình thì đó là điều mà họ không mong muốn. Tội ác thì phải bị trừng trị, nên cảm xúc này cũng hết sức bình thường.

Ai cũng khát khao sống
Khi những tiếng vỗ tay vang lên, Nghĩa đã ngoái lại nhìn. Hành động này của Nghĩa cũng là một phản ứng hết sức bình thường. Ai cũng khát khao sự sống, thế nhưng sự sống của mình bị một nhóm người khác, bị một con người khác đẩy đến tột cùng thì rõ ràng trong đầu của Nghĩa đó không còn là một sự tạ tội nữa mà trở thành sự căm hờn những người đã đẩy Nghĩa vào chỗ chết cho dù hành động mà Nghĩa gây ra là đáng bị trả giá.

Kết luận của phiên tòa có thể là chính xác, nhưng cả hai bên bị và bên nguyên đều mất mát cả. Nhiều độc giả cho rằng những tiếng vỗ tay đó không chỉ là một sự trừng phạt về thể chất đối với Nghĩa nữa mà còn là một sự trừng phạt quá lớn về tinh thần của những người còn sống, đó là mẹ Nghĩa.

Nhưng ở đây những người dự phiên tòa họ cũng không nghĩ sẽ đến mức đó. Họ cũng chỉ mong có một điều rằng Nghĩa phải bị trừng phạt thôi. Còn mẹ của Nghĩa là một người phụ nữ vô tội và đáng thương, bởi nỗi đau của bà khi mất chồng và giờ mất con nữa cũng rất lớn rồi. Nhưng mà vô tình thôi, điều này làm cho nỗi đau của cả hai gia đình càng ngày càng đau hơn.

Tôi tin rằng bên gia đình của ông Ba cũng chẳng vui vẻ hơn được đâu. Rõ ràng làm như vậy cũng không hẳn là sống một cách bình yên. Dân tộc ta có một điều rất hay đó là lấy cái ân để mà trả oán, đó mới là điều đáng sống.

Ở đây chính là cách làm sao để ứng xử có văn hóa thôi. Mà về văn hóa thì cách ứng xử như vậy của người dân qua những tiếng vỗ tay thể hiện sự ích kỷ rất cao khi được vui trên một nỗi đau của những con người khác. Điều này không nên và chúng ta phải tránh. Tất nhiên là chúng ta có nhiều cách để mừng vui và để thể hiện thái độ của mình. Nhưng hãy tránh để làm tổn thương người khác. Trong cuộc sống thì hãy cố gắng làm sao thể hiện cái cảm xúc đúng lúc đúng chỗ.

Riêng với cá nhân tôi, đã là con người với nhau thì mình không nên hành xử như vậy. Ví dụ khi đi ngoài đường, thấy hai người đánh nhau, chúng ta ở giữa mà chúng ta sung sướng hay vỗ tay thì không bao giờ chúng ta nên làm điều đó và chúng ta hãy nhìn rằng liệu điều đó sẽ dẫn đến đâu, nó có làm tốt hơn cái cuộc sống này hay không. Và ở đây, khi Nghĩa chết đi thì trong xã hội có tội ác nữa hay không? Đây không phải là cái điều đáng để ăn mừng hay vui vẻ gì cả. Tất nhiên là mọi người đều có quyền đồng tình với bản án, họ có quyền làm điều đó, nhưng hãy làm bằng cách để làm sao mà nó đừng làm tăng thêm nỗi đau của người khác mà họ đã đau lắm rồi.

Nếu để có một cách hành xử chuẩn mực nhất thì chỉ cần một sự yên lặng đã là điều tốt nhất. Vì tất cả những điều họ mong muốn đã được định đoạt rồi. Họ cũng đã có thể thở phào sau khi tòa tuyên án. Nỗi đau hãy đươc xóa bỏ đi và hãy được chấm dứt.

Đánh giá chung nhất về hiện tượng này chúng ta có thể thấy rõ, lối sống ứng xử của chúng ta thiên về tính cá nhân cao quá và quên đi một ý nghĩa nhân văn của cộng đồng, xã hội. Tiếng vỗ tay có thể là rất vô tình, mà đã là vô tình thì không được trách, nhưng con người từ đó sẽ trở nên ích kỷ và cá nhân hơn. Mình chỉ thấy rằng khi lợi ích của mình bị xâm phạm thì mình phải đòi bằng được cho dù nó bằng một cái giá gì và như vậy thì chắc chắn không nên.

Ở trên thế giới, người ta dạy con người có 9 cái giá trị: giá trị yêu thương, giá trị hòa bình, giá trị chia sẻ…những giá trị ấy nó quy định hành vi của một con người có văn hóa. Nhưng nhiều người dân dường như đã không được học những điều ấy…

Dương Lãng Hoàng (ghi)
Nguồn: VTC.VN

Advertisements

9 phản hồi to “Bàn về tiếng vỗ tay trong phiên xử – Giáo dục kỹ về đạo đức. Đó mới là cái gốc.”

  1. Phật Giáo Luôn Đồng Hành với Dân Tộc Says:

    Thưa ThầyCon nghĩ bài này khá là sâu sắc.Nó nói con người ta ko nên chà xát thêm vào nỗi đau của ngươi khác.Thế nhưng, nếu mình nghĩ thêm về một khía cạnh khác : đó cũng là phản ứng bình thường của một con người đòi hỏi sự công bình. Nếu Nghĩa nhìn nhận sự việc đó bằng sự uất hận, thì chứng tỏ Nghĩa vẫn ko thấy được tội lỗi của mình đáng bị trừng phạt. Nhưng người như vậy sẽ khó mà cải tạo, họ luôn có xu hướng đổ những tội lỗi, những thiệt hại của mình là do người này, người kia, do xã hội, v.v…….Nếu Nghĩa cho rằng bản án đó là hợp lý và ko óan trách những người vỗ tay, thì Nghĩa là người còn có lương tâm.Bất cứ QG nào, sự công minh của Pháp Luật (xử đúng người, đúng tội) sẽ đem lại sự công bằng cho xã hội và một phần thiết lập trật tự xã hội. Chúng ta ko thế trách bản án và những ngừơi đồng tình với bản án. Có chăng là sự vỗ tay ko đúng chỗ (NẾU nghĩ theo khía cạnh tốt, thì nó là sự động viên các thẩm phán công tâm, ko bị dư luận chi phối).Nếu chúng ta nghĩ rằng bản án tử hình là tàn bạo, thì chúng ta hãy bãi bỏ bản án tử hình. Còn luật pháp đã quy định như vậy, thì nó phải được thực hiện nghiêm minh.Cón nếu xét yếu tố như : hòan cảnh, nhân thân,.v.v……… thì Nghĩa xin ân xá từ Chủ tịch nước. Lúc àny ta được quyền bàn đến sự nhân đạo.Luật pháp nói chung, chỉ là biện pháp cuối cùng để gỉai quyết hậu quả đã xãy ra trong xã hội. Muốn xã hội ko có những bản án đó, thì con người phải được giáo dục kỹ về đạo đức.Đó mới là cái gốc.Vẻ đẹp Phật pháp hãy cùng chung tay góp phần vì một xã hội ngày một tốt đẹp hơn

  2. Phật Giáo Luôn Đồng Hành với Dân Tộc Says:

    Biết nói sao đây?Posted on Tháng Mười Một 12, 2010 by Trần Đình HoànhChào các bạn,Có lẽ các bạn đã biết vụ án Nguyễn Đức Nghĩa giết cô bạn gái một cách rất man rợ, và bị tòa tuyên án tử hình. Mới đây tòa phúc thẩm Hà Nội đã phán quyết giữ y án tử hình.Mình không thích án tử hình bao giờ, nhưng đó không phải là điểm mình muốn nói đến. Điểm làm cho mình nhức nhối là bà mẹ của Nghĩa. Đây là một người phụ nữ yết ớt cả đời chỉ biết làm nội trợ và lo cho chồng con. Đùng một cái bà có tin con trai rất tử tế và hiền dịu của mình phạm án sát nhân rất dã man, đối diện án tử hình. Rồi chồng bà chạy đáo để lo “chạy” cho con, bị đụng xe trên đường đi mượn tiền lo án phí, và qua đời. Và bây giờ đứa con trai sắp sửa bị tử hình. (Xem hai bài báo dưới đây)“Giờ tôi mất hết rồi… Không biết còn ai đau khổ hơn tôi nữa không? Không biết tôi còn có thể sống tiếp được nữa không?”.Làm sao một người phụ nữ có thể sống với những khổ đau cùng cực như thế được nhỉ?Tiếng khóc của người mẹ này làm mình chảy nước mắt. Là người truyền giảng tư duy tích cực, mình tự hỏi, “Mình có thể làm được gì cho một người phụ nữ tuyệt vọng đến thế, khổ đau đến thế?” Có ngôn từ gì có thể chia sẻ và an ủi được một người với cơn đau như thế? Ngoài sự lặng yên và đau nhói trong lòng, ta còn có thể làm gì được?Mình thực sự là đối diện với một nỗi bất lực hoàn toàn. Và không phải chỉ là trong vụ này đối với mẹ Nghĩa. Thỉnh thoảng đọc báo có những thông tin về những khổ đau quá mức của ai đó, mình vẫn có những xúc cảm mạnh đến ứa nước mắt, cảm được một nỗi tuyệt vọng vô bờ của người kia, và vẫn tự hỏi “Nếu mình đang đứng gần người đó thì mình làm được gì, nói được gì?”Đây không phải là một bài Trà Đàm chia sẻ kiến thức với các bạn như bình thường. Đây chỉ là chia sẻ những phút giây mình cảm thấy hoàn toàn bất lực, và không thấy điều gì có thể làm được cho người đang đau khổ, và nó thường làm mình cảm thấy như là tuyệt vọng. Kiến thức thì vẫn có đó, nhưng trước những cơn đau quá lớn, mọi kiến thức và ngôn từ không những thành vô nghĩa mà còn có vẻ như là lãnh cảm.Và những phút giây khó khăn này đến với mình cũng thường xuyên, vì đọc báo thì thấy chuyện thương tâm rất thường.Những lúc như vậy mình chỉ biết ứa nước mắt, trên mặt hay trong lòng, và cầu nguyện thật thành tâm và khẩn khoản, xin "đời" xót thương người đang đau khổ và nâng đỡ họ.Cầu nguyện như vậy cho mình cảm tưởng là ít ra mình cũng đã làm được việc gì đó cho người đó, và nếu lời cầu nguyện mình được trả lời thì việc mình làm đã có kết quả cụ thể.Nhưng…Cầu nguyện như vậy vẫn không giảm được cơn đau trong lòng mình và cảm giác bất lực mênh mông…Biết nói sao đây?Hoành

  3. Thích Thắng Hoà Says:

    Vụ án Nguyễn Đức NghĩaTôi đã theo dõi vụ án này ngay từ đầu. Một vụ án mà tôi đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ và cảm xúc nhất, biết rằng tội mà Nghĩa đã gây ra là rất lớn. Nhưng tôi cũng mong muốn Chủ tịch, pháp luật và gia đình bị hại khoan hồng cho Nghĩa và gia đình Nghĩa.Tôi thấy rằng giờ đây Nghĩa thực sự muốn sống có ích cho xã hội và hơn lúc nào hết Nghĩa đã nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống. Hãy khoan dung cho người đã biết nhận ra lỗi lầm và muốn sống có ích cho xã hội. Một người ra đi rồi bao nhiêu người đã đau khổ. Giờ một người nữa lại ra đi thì cũng giải quyết được gì đây. Có chăng chỉ toàn là nỗi đau. Tôi hy vọng rằng với nhận thức của Nghĩa, Nghĩa chắc chắn sẽ trở thành người có ích cho xã hội nếu được xã hội khoan hồng.( Quỳnh )

  4. Thích Thắng Hoà Says:

    Cho Nghĩa một con đường sốngTôi nghĩ nên tha cho Nghĩa một con đường sống. Dù sao người cũng đã chết rồi, làm người nên có lòng bao dung một chút. Biết đâu được sau này anh ta sẽ là một công dân thật tốt để giúp ích cho xã hội. Hơn nữa xét về hoàn cảnh hiện tại của gia đình Nghĩa rất đáng thương và gia đình anh ta cũng có công với cách mạng. Nếu Nghĩa mà bị xử tử hình thì không chừng tiếp sau đó sẽ có thêm một mạng người.(Thủy Tiên)

  5. Thích Thắng Hoà Says:

    Cứu một người phúc đẳng hà sa"Nhân chi sơ tính bản thiện". Mọi người sinh ra lúc bé, sơ sinh đều như nhau. Sau này lớn lên mỗi con người mỗi nét riêng, mỗi tính cách riêng và không ai tránh khỏi những vấp ngã đầu đời có điều tùy vào mỗi hoàn cảnh và số phận thôi. Theo tôi Nguyễn Đức Nghĩa cũng không ngoài lệ và cũng còn rất trẻ còn nhiều hoài bão. Người chết cũng không thể sống lại nếu có tử hình hàng trăm ngàn lần anh ta đi chăng nữa. Có điều mọi người hãy nhìn nhận vấn đề ở một điều khác đó là cái "Tâm" và biết hướng "Thiện". Tôi thực sự đã trông chờ vào đơn xin giảm án của gia đình nạn nhân nhưng có lẽ do sự mất mát quá lớn của gia đình họ mà không thể có lá đơn đó. Giá như mọi người sống ở trên đời ai cũng có một "Tấm lòng" như một lời bài hát nào đó mà tôi hay nghe. "Sống ở trên đời cần lắm một tấm lòng". Hãy để một con người làm lại từ lỗi lầm đứng lên từ vấp ngã. Hãy để một bà mẹ còn niềm tin sống nốt quãng đời còn lại. Nhân loại hãy biết mở lòng từ bi để đón nhận "Tâm" và "Đức". Xin chân thành cảm ơn!( M.Thuan )Xin pháp luật khoan hồngHy vọng rằng Chủ tịch nước sẽ cho Nghĩa cơ hội sống, và nếu được sống tôi hy vọng Nghĩa sẽ làm được điều gì đó để đáp lại cho đời, có như vậy chúng ta mới thấy cuộc đời này thật ý nghĩa biết bao.( le phương )Cố lên con kiến còn muốn sống màNếu không có chuyện gì xảy ra thì Nghĩa đã có một gia đình ấm cúng và một tương lai sáng lạng chờ phía trước vậy mà một phút nông nỗi đã cướp đi tất cả, giờ chỉ xin được sống thật thương tâm. Nếu được sống hãy sống tốt hơn người bình thường để xứng đáng với những gì ba cậu đã hy sinh cho mình nhé.( Nguyễn Văn Điền )

  6. Thích Thắng Hoà Says:

    Ngay từ đầu nhìn tựa bài viết này tôi đã vội vàng click vào . Quả đúng như tôi nghĩ , tiếng vỗ tay ở đây thật tàn nhẫn và dã man . Tôi đã để ý đến chi tiết này ngay từ đầu và mang ra bàn luận với bạn bè . Thật tàn nhẫn , vô tâm . Nếu tôi ở đó , tôi sẽ im lặng và đến chỗ mẹ Nghĩa để an ủi bà . Đáng buồn cho cách hành xử của nhiều người Việt Nam .noname – noname@yahoo.comTôi không thể hiểu nổi tại sao một số người có thể vỗ tay được khi Toà tuyên án tử hình Nghĩa. Đó là hành xử vô cảm và độc ác, cười trên nỗi đau của người khác. Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa là nỗi đau không chỉ riêng của gia đình ông Ba, gia đình Nghĩa mà cũng là nỗi đau chung của xã hội. Vì vậy, có gì vui đâu mà phải vỗ tay. Nếu chúng ta không đủ bao dung để tha thứ cho người phạm tội thì cũng đừng nên làm tổn thương người khác như thế. Cho dù tiếng vỗ tay đó là vì công lý được thực thi thì tôi cũng không chấp nhận được. Cùng là người Việt Nam máu đỏ da vàng, chúng ta nên ứng xử sao cho có tình người một chút!hùng – hung@yahoo.com

  7. ánh sáng là bạn Says:

    thái bình vào lúc 16/11/2010 16:52Nguyễn Đức Nghĩa nhận bản án tử hình là hoàn toan đúng người đúng tội và đúng pháp luật,nhưng mọi người cũng không nên có hành động như thế.Vỗ tay à,thử hỏi quý vị có dám cam đoan rằng bản thân mình không có tội nỗi gì,Chi bằng ta hãy nhìn lại chính bản thân mình có lẽ sẽ tốt hơn.Cha ông ta ngàn đời nay dù đối với kẻ thù tàn bạo cũng còn có long khoan hồng huống chi là người trong một nước với nhau.Đành rằng Đức Nghĩa đáng tử hình nhưng hãy để y ra đi một cách nhẹ nhàng như là sự đền tội xứng đáng 0nguyen thuan vào lúc 16/11/2010 17:47Đức Phật dạy cho chúng ta các bài học rất là sâu sắc, uyên áo. Chúng ta chú ý thật lỹ lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để suy ngẫm lại cuộc sống chính mình. Ngày dòng tộc Thích Ca bị tiêu diệt, đức Như Lai đã ba lần dùng hành động im lặng để ngăn bước chân của nhà vua. Nhà vua lúc này cũng sợ vì thế lực của đức Phật và chúng đệ tử tại gia cũng như xuất gia của Ngài. Nhưng Ngài không lạm dụng quyền điều khiển lãnh đạo giáo đoàn. Vì sao, vì pháp nhân duyên, vì giáo lý 3 đời nghiệp báo của bậc giác ngộ. Hiểu thấu nhân quả của quá khứ, nhân quả của hiện tại và vị lai….chúng ta khó thâm hiểu quá khứ, vì thiền định chưa cao,Nhưng chúng ta có thể làm chủ được các hành động hiện tại, qua pháp môn huân tập của phương pháp DUy Thức. Chúng ta phải trừ bỏ cái gốc tham sân si, bồi dưỡng giới định huệ, thì mới mong thay đổi được phần nào tệ nạn của xã hội. Còn không, thì chỉ làm việc trên phần cành lá, thì làm sao nhổ tận gốc phiền não gây ra. Còn địa ngục trần gian, hay địa ngục sau khi từ trần, chuyện đó luật nhân quả có sự bình đẳng của nó, chúng ta chỉ thức tỉnh nhắc nhở nhau làm lành tránh ác mà thôi. Đừng quá chạy theo ngoại cảnh tác động nhiều mà vô tình hay cố ý gây nên một sự thiếu thức tỉnh trong cuộc đời. Hy vọng, tất cả người con của chân lý, của sự giác ngộ, hãy làm gì đó tích cực hơn để đem lại cuộc đời này nhiều an vui hạnh phúc hơn . Nam Mô A Di Đà Phật, Vô lượng trí huệ, vô lượng từ bi.

  8. ánh sáng là bạn Says:

    Từ Đức vào lúc 16/11/2010 12:17Tội lỗi của anh ta là quá rõ ràng, nhưng Tổ sư có dạy: "Hồi đầu thị ngạn", anh ta biết lỗi của mình, ăn năn sám hối tội lỗi của mình chứng tỏ anh ta vẫn còn là người lương thiện. Năm xưa tướng cướp Vô Não vì mê lầm mà giết người vô tội, đến nổi mẹ mình mà ông ta cũng muốn sát hại. Nhưng ngã Phật từ bi, Phật đã chỉ ra cho ông ta con đường hạnh phúc thực sự. Với Nghĩa cũng vậy, chúng ta không cổ súy cho tràng pháo tay đó không có nghĩa là chúng ta không đứng về phía công lý, mà chúng ta nên dụng tâm Phật mà đối xử với những ngày cuối cùng của Nghĩa.Ngã Phật từ bi. 0vanphung vào lúc 16/11/2010 12:53xét cho cùng thì nghĩa là người đáng thương và tội nghiệp nhất vì đã không biết đến luật nhân quả là qui luật vũ trụ không thể trốn thoát dù có cố che dấu đến đâu, đáng thương cho a đã thọ báo nghiệp ở dương gian với bao lời chê bai, đáng thương cho a phải đọa đày nơi tăm tối khi dương mạng đã hết, chúng ta hay phát tâm cầu nguyện và hồi hướng công đức để mong giảm tội cho a vì đó là một chúng sinh mang nhiều tội lỗi, nguyễn đức nghĩa tử hình là do luật quả báo quy định nên chúng ta muốn a ta sống cung không thể được mặt dù biết giờ a ta thật sự ăn năng, tôi tin chắc nếu a ta được sống thì sẽ là một con người tốt vì đã thắm thía được luật quả báo ở dương gian hiện thời.

  9. ánh sáng là bạn Says:

    Xin chào chư vị tiền bối. đã lâu lắm rồi, mới vào tham dự dòng chảy của DIỄN ĐÀN THANH THUY, cảm ơn Chị đã tải về những nội dung hiểu và thực hành như vầy! thưa bạn PhieuVan..gì đó ơi! chắc đời sống của vẫn còn nhiều vội vã và nóng nảy lắm pk? bạn nên cẩn thận câu chữ để hiểu thâm ý của Tác giả viết lời dẫn." bàn về đạo đức của tiếng vỗ tay" trong bài, đúng là tg có đề: "Đạo học, Phật giáo có câu: nhân chi sơ tánh bổn thiện". vâng xin thưa rằng bạn đừng (nên bắt cá thả câu)để cho tâm ý mông lung và thiếu tập trung đánh giá cho một DIỄN ĐÀN. bạn nên tìm hiểu lời dạy trên của NHÀ TRIẾT GIA NÀO, BẠN HÃY SINH RA LẠI MỘT LẦN NỮA ĐỂ AM HIỂU CHO HẾT LỜI ĐỨC TỔ DẠY. TG có viết thế nhưng bạn phải đọc lại là: ĐẠO HỌC," PHẨY..PHẨY…" PHẬT GIÁO có câu…..tg cũng có học câu này từ đại ý kinh Phật gọi là ( giáo khoa thư). thì tức nhiên tg đâu có phủ nhận là câu này không phát xuất từ ĐẠO HỌC" KHỔNG GIÁO, NHO GIÁO " đâu chứ? trong quan niệm hành đạo của Phật giáo có câu: nhập gia tùy tục, đạo Phật có nguồn gốc hẳn hoi, có bậc Thầy dạy đạo có lịch sử minh chứng, có pháp môn hành trì..ĐP đi đến đâu thì đất nước ấy, con người xứ sở đó…thậm chí vương triều, hoàng gia ấy…đều xem là một…" dân tộc- đạo pháp" của chung, thờ tự, lễ bái cả hai..dòng dõi " huyết thống và tâm linh". tg xin thật lòng chia sẽ với các bạn trong TT. " biển lớn có bao giờ dung chứa tử thi" .(VĐPP)Điều tốt nhất là: hãy nhìn những điều nhỏ nhặt, những phản ứng nhanh của một người làm hằng ngày chứ đừng nghe lời tốt đẹp khi họ lên bục diễn thuyết.- Tác giả bài này dẫn "Đạo học, Phật giáo có câu: nhân chi sơ tánh bổn thiện"Đây là câu đầu tiên trong sách học vỡ lòng của Trung Quốc ngày xưa chứ câu này đâu có xuất phát từ Phật Giáo!Tác giả này thật là một "Thế Phật". Có lẽ những ai giao tiếp, sinh sống gần người này là một hạnh phúc nhất trần gian, nếu đây không là "diễn văn"Phieuvan_Thlangdu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: