CON NGƯỜI VÀ VỊ GIẢI THOÁT SIDDHARTHA GAUTAMA

Nhớ ơn VỊ GIẢI THÓAT , GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

Bạn thân, lần đầu tiên tôi nhận được cái gì là cái khổ, đó là cái Chết đến với một người thân, khi tôi phải chấp nhận lấy sự Bất Lực nơi chính mình. Đó cũng là lần đầu tiên nổi Thống Khổ đã Hiện Hữu trong tôi, và nổi thống khổ đó đã trói chặt lấy trong cuộc sống đời thường của tôi. Tôi biết rằng, đến một lúc nào đó thời tôi cũng phải nhận lấy. Nhưng tôi không hiểu tại sao? Vậy tại sao lại có tôi? để làm gì? Có phải chăng tôi Sống rồi để Chết, và có phải chăng, tất cả những người chung quanh tôi cùng y như tôi vậy? Và tại sao lại như thế được! Vì đối với tôi đời sống không phải là một công cụ, một phương tiện hay một nô lệ CHO SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT.
Thế là tôi bắt đầu tự đi tìm, tự chọn lấy, những lời giải đáp, cho câu hỏi nơi chính tôi. Tôi đã tìm hiểu về những kiến thức của nền văn minh nhân lọai, tuy nhiên những kiến thức ấy, không phải là câu giải đáp. Vậy là tôi tìm đến những hiểu biết được gọi là: tín ngưỡng, là: tôn giáo. Khi đến với tín ngưỡng tôi chỉ nhận rõ: cái trói chặt, cái nương tựa và cái phó mặc. Đó là điều mà tôi không chấp nhận. Đến với tôn giáo, tôi nhận thấy như mình đang đi lạc giữa những CON ĐƯỜNG. Một nơi mà tôi không còn có sự phân biệt được thật hay giả? đúng hay sai? có hay không? Bạn thân, việc nầy đối với tôi rất là quan trọng. Vì nó là con đường sanh tử trong tôi. Quan điểm duy nhất trong đời sống của tôi là sống bằng chính hiểu biết chân thật và đứng bằng chính đôi chân của chính mình. Vì lẽ đó, khi nhìn về tôn giáo tôi đã chọn lấy MỘT CON NGƯỜI CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOẠI, MỘT CON NGƯỜI TỰ ĐI TÌM LẤY CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT CHO CHÍNH MÌNH, CHO NHÂN LỌAI VỚI DANH GỌI: SIDDHARTHA GAUTAMA. Khi nói đến DANH GỌI trên, cũng là lúc tôi phải tìm và học tập lấy những danh tự được sử dụng trong ĐẠO PHẬT. Một điều mà tôi không ngờ khi bước vào là: càng sâu thì: ĐẠO PHẬT không còn là hai danh tự THỂ HIỆN HIỂU BIẾT VỊ GIẢI THOÁT như những gì tôi suy nghĩ, thật tế nó đã trở thành CON ĐƯỜNG. để thóat khỏi sự thống khổ đang trói chặt, tôi đã rời cái gọi là gia đình, và đời sống để bước vào một trong những CON ĐƯỜNG CỦA MỘT CON NGƯỜI. Với tôi, trên con đường đi, tôi đã nhặt lấy tất cả những gì tôi thấy. Tôi ôm ấp, nâng niu trìu mến, và hòa nguyện vào nó như hơi thở trong chính con người tôi. Thời gian trôi đi, cho đến một hôm tôi đã phải tự hỏi: thật sự tôi không thể nào hiểu rõ: nếu một mai sanh tử đến, tôi sẽ như thế nào? cái gì còn thừa lại? những gì khi có thân nầy mà không có cái thật thì khi không còn thân nữa thì nó sẽ đi về đâu? Cái có thân thời gọi là con người. Vậy cái thừa sót lại, gọi là cái gì? Vậy cái thật sự của con đường nầy là cái gì? nó sẽ đi về đâu? Sự thật những phương tiện nầy là gì ? Nếu vậy CÁI GÌ LÀ GIẢI THOÁT trên thế gian nầy? Vậy thật sự AI? LÀ NGƯỜI CÓ LÒNG NHÂN ÁI GIÚP TÔI. Thế là, trong cuộc sống hằng ngày, tôi trở thành NGƯỜI CÔ ĐỘC. Cái cô độc trong chính tôi, và tôi không biết mình phải làm những gì cho mình thật rõ. Điều duy nhất còn lại trong tôi đó là nhìn về MỘT CON NGỪƠI CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ, ĐÃ TÌM RA CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT CHO CHÍNH MÌNH VÀ CHO NHÂN LOẠI.

MỘT DANH TỰ CÓ THẬT DÀNH CHO NHỮNG AI? THẬT SỰ ĐANG TÌM LẤY CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT CHO CHÍNH MÌNH ..

Bạn thân, những gì tôi sắp nói với bạn đó là sự thể hiện NHỚ ƠN CỦA TÔI VỚI VỊ GIẢI THOÁT LỊCH SỬ SIDDHARTHA GAUTAMA .
Lần đầu tiên, tôi ngồi im lặng. Nhìn về một con NGƯỜI đúng nghĩa, là một con NGƯỜI bình thường, như tất cả mọi người. NGƯỜI ấy có cha có mẹ, có dòng họ, có vợ, có con. NGƯỜI ấy có ăn, có uống,có vui, có buồn, có ái dục. Tóm lại tất cả những gì một con người bình thường có, thì NGƯỜI ấy có. Nếu thế, giữa tôi và NGƯỜI ấy không có gì khác bịêt. Nếu sanh tử có với tôi thời sanh tử cũng có với NGƯỜI ấy. Thật tỏ rõ: những gì tôi phải nhận trên cuộc sống nầy, thời NGƯỜI ấy đồng với tôi không khác.
Trong cái yên lặng đó, cái hiểu biết nơi tôi đi ngược dòng thời gian, trở về thời quá khứ. Ngồi đối diện cùng NGƯỜI. nhìn NGƯỜI ngồi YÊN LẶNG, riêng tôi: TÔI ĐÃ KHÓC và nói về sự đau khổ trong chính mình. Thời gian trôi qua, chỉ còn có tôi. Không có NGƯỜI, có chăng trước tôi chỉ là MỘT HÌNH TƯỚNG RỔNG, MỘT DANH TỰ TRỐNG VÀ MỘT LAI ĐỘNG VÔ NGHĨA ĐỒNG NHƯ CÁI YÊN LẶNG THƯỜNG HẰNG TRONG THẾ GIỚI VẬY. MỘT ĐIỀU RÕ NƠI TÔI: DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA = GIẢI THÓAT. NHÂN CÓ THÂN, THÂN DỤNG THÂN, THÂN CHỨNG NHÂN, NHÂN RỎ NHÂN, NHÂN VÀ NHÂN. Những gì không rõ tôi nay đã rõ, tôi thật tỏ CÁI NHÂN: CỦA CÁI THÀNH, TRỤ, HOẠI , DIỆT. tôi rõ CÁI TÔI: LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA SANH, LẢO, BỆNH, TỬ. LÀ NHÂN QUẢ, LÀ PHƯƠNG TIỆN, LÀ TẤT CẢ DANH TỰ THỂ HIỆN CỦA THẾ GIỚI NẦY. Tôi muốn nói với bạn: TÔI LÀ NGƯỜI, LỘI NGƯỢC DÒNG SANH TỬ CỦA CHÍNH TÔI.
Tôi đã đứng dậy, bước đi CÁI BƯỚC THẬT TẾ, ĐÚNG LẼ TRONG CHÍNH THÂN TƯỚNG NẦY, và với tôi: NẾU BẠN TỰ KHÔNG GIẢI THÓAT ĐƯỢC KHI CÒN THÂN, THỜI KHI KHÔNG CÒN THÂN, THẬT TẾ BẠN VẨN TRONG CON ĐƯỜNG SANH TỬ.

VĐPP, Tháng 7 năm 2010
Mymamut .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: