Lần Đầu Bình An

Lần Đầu Bình An
Hắn hí hửng bước lên máy bay. Lần đầu tiên từ khi có trí nhớ hắn được đi xa bằng máy bay, vui sướng lắm. Cả mấy ngày nay hắn chộn rộn với những vật dụng hằng ngày, cho vào chiếc va li nhỏ bé nhi đồng. Hắn nhẹ nhàng kéo lên máy báy, ai ai cũng cười tỉm nhìn hắn. Ồ, xinh ghê! Người ta bảo thế. Trong lòng hắn cũng khoan khoái không kém. Không biết trại hè ra sao? Nhiều lần hắn định hỏi anh hắn nhưng rồi thôi, sợ anh hắn ham nghe ipod mà không trả lời.
Khi máy bay cất cánh, tiếng ù gầm làm lỗ tai hắn dày đặc, không nghe gì lại khó thở. Hắn kéo tay anh hắn ra vẻ sợ sệt nhưng cười đắc chí, “Cool …it’s jut like Little Eisteins ridding their rocket,” thầm nghĩ thế. Thảo, anh nó như hiểu ý lên tiếng, “Tap you lap.” Hắn ngoan ngoản nghe lời, vỗ vỗ hai đầu gối và cứ thế, chiếc máy bay bay lên cao, lướt qua những tầng mây. Cảm khoái là lạ này đã đưa hắn vào giấc ngủ.
“Thuận, con biết con là ai không?” Ba hắn nhỏ nhẹ.Suy nghĩ một hồi, hắn trả lời, “Con nghe Ba nói Ba là người An Bằng, nên con cũng người An Bằng.”“Giỏi lắm. Rứa con biết An Bằng có nghĩa chi không?”“Anh Thảo nói là peaceful đó Ba, Ba nghĩ đúng không?”“Ba nghĩ cũng gần đúng.” Rồi ông Hải nhập đề với những nội dung mà Thuận chưa chắc đã hiểu nhưng nghe rất quen quen, dường như ông đã kể rất nhiều lần.
“An Bằng, An Bình hay Bình An chi cũng giống nhau hết. Con thấy bản đồ ni không? Ở đây là Việt Nam nì, giữa cái eo chữ S ni là Huế, nơi kinh đô của các vị vua triều Nguyễn. Ở cạnh biển ni là An Bằng. Ba sinh ra ở đây. Ông nội con làm nghề đánh cá. Ba theo ông nội vượt biên, đi trên chiếc ghe nhỏ bé, lang thang trên mặt nước gần bốn tuần lễ mới qua được trại Hồng Kông. Khi Ba qua đến Mỹ thì Ba chỉ lớn hơn con hai tuổi. Hồi mới qua Mỹ, ông nội và Ba bơ vơ lắm. Sau này, khi Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại ra đời, ông nội và Ba xung phong gia nhập liền. Những kỳ trại đầu tiên tại Denver và Chicago Ba đều tham gia. Vui lắm con! Ba gặp Mạ con cũng ở kỳ trại này. Ông nội con thường nói, phải giữ gìn phong tục của quê hương An Bằng. Nhưng Ba không hiểu chi hết. Ba chỉ biết khi gặp lại những người cùng giọng nói nhà quê thì Ba vui. Con chưa biết mô, những anh chị ở trại hè khi gặp con, họ sẽ hỏi liền ‘Con ai rứa bê, răng giống con thằng Hải rứa hè?’ Họ thân thiện lắm. Như anh em trong một nhà rứa con. Khi con qua tới Mississippi thì con sẽ hiểu liền.”


Giọng ông Hải vẫn tiếp tục trong giấc ngủ của Thuận đến khi máy bay đáp xuống phi trường Memphis thì Thuận bỗng giật mình thức dậy. Ba của Thuận nói là ông bà sẽ đi sau, vì ngày thứ bảy không thể nào bỏ khách được. Nghề nails là vậy rồi.
Hai anh em Thảo, Thuận vừa bước xuống máy bay thì đã có một chú rất quen mặt, dường như từng gặp ở trong hình trại của Ba, ra đón và hỏi liền, “Ai ri bê, răng giống con thằng Hải rứa hè?” Cái giọng nói này đã làm Thuận rung lên, lành lạnh sau cột sống, vui mừng. Tuy chưa về đất trời, Thuận đã có một cảm giác thân quen. Đúng rồi, giọng nói thân thiện này chỉ có người An Bằng nói được mà thôi. Đâu đó trong tim, Thuận đã tìm được một sự bình an.

Văn Đình Lang Quân3/27/2010

TRẠI TU HỌC HÈ 2010
tại Đạo Tràng Mộc Lan Magnolia Village123 Towles Rd. Batesville, MS 38606 – Ngày 13-15/6/2010
Do Tuổi Trẻ Phật Tử An Bằng Hải Ngoại Tổ Chức

Cố vấn:
Chư Tăng Ni
Quý Bác Cao Niên

Ban Bảo trợ:
(sẽ update sau)

Ban Tổ Chức Trại *:
Trưởng Ban: Phạm Thiên Huynh
Phó Ban Nội Vụ: Tịnh Nhân – Lê Quốc Kỳ
Phó Ban Ngoại Vụ: Minh Quang – Huỳnh Thanh Trúc
Thư Ký: Nguyên Ngọc – Hồ Ngọc Tân
Phó Thư Ký: Tâm Tánh – Văn Đình Sơn
Thủ Quỹ: Đàm Liên – Nguyễn Thị Mỹ Phương
Khối Sinh Hoạt: Nguyên Đề – Nguyễn Chí Danh, Không Hòa – Đào Duy Chiến, Tâm Tánh – Văn Đình Sơn, Lan,…
Ban Báo Chí: Quảng Chiếu – Văn Cường
Ban Ẩm thực:
Ban Âm Thanh & Ánh Sáng:
Ban Cư Trú:
Ban Vận Chuyển:
Ban Văn Nghệ :
Ban Cứu Thương:
Ban Phim Ảnh:

*Ghi chú: Thành phần Ban Tổ Chức chưa đầy đủ

Chương trình Trại Tu Học Hè 2010

Thứ Bảy ngày 12/6/2010:

07:00 PM : Thủ Tục Nhập Trại – Phân Chia Chỗ Nghỉ
09:00 PM : Hướng Dẫn Tổng Quát
10:00 PM : Họp Ban Tổ Chức Trại
11:00 PM : Tịnh Nghỉ

Chủ Nhật ngày 13/6/2010:

06:00 – 07:00 AM : Thức dậy, thể dục, vệ sinh cá nhân
07:00 – 08:00 AM : Tịnh Tâm – Lễ Phật

08:00 – 09:00 AM : Ðiểm Tâm
09:00 – 10:00 AM : Sinh Hoạt Kết Thân – Phân Chia Đội/Chúng
10:00 – 11:00 AM : Lễ Khai Mạc Trại (có chương trình riêng)
Chụp hình lưu niệm
11:30 – 13:00 PM : Ðề tài I: Pháp Thoại
13:00 – 14:00 PM : Cơm Trưa
14:00 – 15:00 PM : Thiền Buông Thư
15:00 – 17:00 PM : Trò Chơi Nhỏ
17:00 – 18:30 PM : Ðề tài II:
18:30 – 19:30 PM : Cơm Chiều
19:30 – 21:00 PM : Giải Lao – Sinh Hoạt Làm Quen
21:00 – 22:30 PM : Ðề tài III: Questions and Answers
22:30 – 23:00 PM : Chè khuya – Hàn Huyên
Họp Ban Tổ Chức Trại
23:30 : Tịnh Nghỉ

Thứ Hai ngày 14/6/2010:

06:00 – 07:00 AM : Thức dậy, thể dục, vệ sinh cá nhân
07:00 – 08:00 AM : Tịnh Tâm – Lễ Phật
08:00 – 10:30 AM : Ðiểm Tâm, sinh hoạt chung, thiền hành
10:30 – 11:45 AM : Ðề tài IV:
11:45– 13:00 PM : Cơm Trưa Chánh Niệm
13:00 – 14:30 PM : Pháp đàm từng nhóp theo lứa tuổi
14:30 – 17:30 PM : Thể Thao (Ðề tài V: dành riêng cho quí bác)
17:30 – 18:30 PM : Thi đua đố vui để học
18:30 – 21:00 PM : Cơm Chiều
Tập Văn Nghệ Lửa Trại
20:45 – 22:30 PM : Lửa Trại
22:30 – 23:30 PM : Chè Khuya – Hàn Huyên
Họp Ban Tổ Chức Trại
23:30 PM : Tịnh Nghỉ

Thứ Ba ngày 15/6/2010

06:00 – 07:00 AM : Thức dậy, thể dục, vệ sinh cá nhân
07:00 – 08:00 AM : Tịnh Tâm – Lễ Phật
08:00 – 09:00 AM : Ðiểm Tâm, chuẩn bị trò chơi lớn
09:20 – 11:50 AM : Trò chơi lớn (Ðề tài VI dành riêng cho quí bác)

12:00 – 14:00 PM : Cơm Trưa – Rút Ưu Khuyết Điểm Trại. Tổng Vệ Sinh
14:00 – 15:00 PM : Lễ Bế Mạc Trại (có chương trình riêng)

Kết Dây Thân Ái – Chia Tay

Đến Một LúcĐến một lúc, chúng ta bỗng thông hiểu tất cả quy luật của đất trờirằng không có gì là trường tồn bất biến, ngược lại chính nhờsự biến đổi ấy mà chúng ta có những điều mới tinh khôi.Đến một lúc, mọi giông tố mịt mùng không che nổi sự bừng sángcủa con tim, và mọi khổ đau buồn tủi không đánh gụcđược niềm lạc quan tiềm ẩn trong tinh thần.
Chúng ta sống quá lâu trong thành kiến và định kiến hẹp hòi với lòngkiêu mạn chen chân trong ngôi nhà bản ngã; đến một
lúc cần bước ra khỏi cửa để ngắm nhìn toàn bộ mênh mông bát ngát của đất trời.Đến một lúc, chúng ta cảm nhận được niềm vui khi tấm lòng rộngmở và trái tim thắp sáng lên niềm tin yêu cuộc sống.Đến một lúc, chúng ta nhìn lại và cười nhạo những trò hềdo mình tạo ra, và trở nên lặng lẽ để thấy rõsự cần thiết của tĩnh tại tâm hồn.Chúng ta chợt nhận thấy quy luật sâu xa của cuộc sống hạnhphúc không chỉ là đón nhận mà còn là cho đi.Đến một lúc, cảm thấy ngập tràn hạnh phúc không phảilà vì chúng ta vớt lên được cái gì từ dòng nước,mà là quăng bớt cho nước cuốn trôi.Đến một lúc, chúng ta hiểu được sự thật của niềm vui không phảiở đỉnh vinh quang hay trên ngọn núi ngập hoa vàng, mà làtừng bước thảnh thơi ngắm hoa dại trên đường.Chúng ta chợt nhận ra rằng hạnh phúc không đâu xa màchính là sự mãn nguyện trong từng phút giây hiện tại.Khi đã trải qua bao nhiêu buồn vui thương ghét, bao hy vọngchán chường, bao thành công thất bại, đến một lúcchúng ta chợt thấy tất cả sự đời đến và đi, córồi không, dường như chỉ là tuồng ảo hóa.Chúng ta cảm thấy mọi lý luận, ngôn từ đều thừa thãi. Thay vào đó chỉcần một nụ cười, một ánh mắt hoặc một tình thương nồngấm, dẫu chỉ là của người khách qua đường, cũng đủlàm ấm lòng và tươi vui hơn trong cuộc sống.Đến một lúc, chúng ta thấy tuổi trẻ của mình toàn là ước mơ cùngnỗ lực vào tương lai hun hút, và khi già đi thì chỉ hồi tưởngtiếc thương dĩ vãng đã xa rồi. Trong đời ngườingắn ngủi, chúng ta đã lỡ bao sự sốngnhiệm mầu trong thực tại đơn giản.Đến một lúc, chúng ta hiểu ra rằng duy chỉ có tình thương,chứ không phải bất cứ gì khác, giúp con người thiếtlập được trật tự mới và hòa bình cho nhân loại.Mọi dòng sông đều chảy ra biển cả, mọi con đường chân lýđều hướng về nẻo đạo vô biên, và mọi yêu thươngchung cuộc đều đạt đến chân hạnh phúc.Đến một lúc, chúng ta dọn đất trồng hoa trên mảnh vườn của mìnhcòn hơn mỏi mòn chờ ai mang hương sắc dâng cho.Tất cả hành động của ta chỉ là những đợt sóng lăntăn trên mặt biển, nhưng trong lòng đại dươngsâu thẳm vẫn còn đó sự lặng lẽ bình yên.Bản ngã ích kỷ thường khiến mình nhìn thấy lỗi lầm, xấu xa củangười khác hơn là của chính bản thân. Chúng ta thườngche đậy và bảo vệ mình khỏi tổn thương, nhưngấy là vô tình tự ôm chất độc giết mình.Đến một lúc, chúng ta cảm thấy tha thứ, bao dung làmón quà tặng vô giá và cần thiết mà con ngườicó thể trao cho nhau không bao giờ cạn.Thấy được tham vọng quá lớn trong đời người ngắn ngủilà lúc chúng ta hiểu ra hành trang cho lộ trìnhvạn dặm: không là nắm bắt bên ngoài, màlà yếu tố tâm linh bất diệt bên trong.Cảm nhận được những khoảnh khắc tĩnh lặng nhỏ bé của tâm hồnquý giá hơn tài sản chất chứa chung quanh, là lúc chúngta lượng định được chân giá trị của kiếp người.Chúng ta hiểu rằng cần thánh hóa đời sống hơn là chạy đi tìmthiên đường xa xăm. Đến một lúc, chúng ta không sợ hãiđịa ngục hoặc một thế lực tối cao; nhưng bằng trí tuệtuyệt vời thấy rằng vạn pháp là không, và số phậntùy thuộc khả năng giác ngộ của chính mình.Chúng ta thấy nhẹ nhàng thanh thản trước những mất mát đauthương, vì lòng nước thanh lương có thể cuốn trôi baohệ lụy, đưa ta tới bến bờ rạng rỡ của ngày mai…

thơ.Thích Thông-Nhã
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: