Xuân và Ta

Xuân và Ta
Tâm Thức

1. Mấy ngày qua trời bỗng se lạnh, cái không khí lành lạnh ấy khiến cho bao tâm hồn lạc lõng chợt cảm thấy lẻ loi, cô đơn và lòng như nhung nhớ một chút gì xa xôi, mơ hồ. Phải chăng những ngày đông sắp hết cho nên chúng giãy giụa như đang trút hơi thở cuối cùng vì chưa chịu nhường chỗ cho một mùa xuân đang đến! Khoảnh khắc giao thời giữa hai mùa đan xen có thể làm cho ta khó chịu. Nhưng rồi phút giây ấy qua đi, khí trời ấm áp trong xanh, chắc chắn tâm ta sẽ cảm thấy thoải mái chan hòa. Một năm qua đi, những ngày tháng dù vui sướng hay đau khổ cũng qua đi, giờ phút này ta đang suy nghĩ gì? Trở về an trú nơi hiện pháp mà cảm nhận tiết xuân đang tới hay ngồi trầm tư về 365 ngày ta đã sống? Tôi tự hỏi. Có phải quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới cho nên ta hãy mặc tình hưởng thụ những gì đang thuộc về ta? Dường như không phải thế! Tuy quá khứ đã qua rồi nhưng không có nghĩa là mọi sự tạo tác của ta cũng chìm vào quên lãng! Những gì còn lại là kết quả từ bao tháng ngày ta đã sống, đã làm, đã suy nghĩ… Từ mối quan hệ bạn bè, người thân, gia đình cho đến những ai đã và đang làm việc hay gặp gỡ ta dù chỉ vài lần. Có thể trong quá khứ ta sống thất niệm nên đã gây ra nhiều đổ vỡ trong lòng người, tạo nên khoảng cách trong nhau. Cũng có thể ta đã lỡ lầm trong lời nói hay hành động nên cũng đã vô tình bồi đắp thêm cho sự chia rẻ, buồn khổ, tuyệt vọng và khổ đau cho người khác. Giờ phút này đây ta hãy ngồi lại thật yên, để ý đến hơi thở vào-ra và bắt đầu trầm tư, chiêm nghiệm về điều ấy. Hãy tự hứa với lòng mình đừng bao giờ sống như thế, làm như thế và suy nghĩ như thế nữa! Đây không phải là lời hứa suông mà phải là một sự trở về đích thực để nhìn nhận lại cách sống của mình với mọi người, để tự mình rút ra bài học cho bản thân. Chính bài học này sẽ dạy ta sống như thế nào để đem lại nhiều niềm vui hơn và cũng là phương pháp hoàn thiện nhân cách của mình trong năm mới. Quá khứ đôi khi là những vết thương, hay những nỗi đau của tâm hồn và thể xác. Vì vậy khi tưởng nhớ lại quá khứ không có nghĩ là ta sống lại khoảnh khắc đau khổ ấy. Hạnh phúc cũng như thế. Ta chỉ ý thức rằng trong quá khứ ta đã từng như thế, như thế và như thế. Như vậy quá khứ sẽ là một tấm gương sáng giúp ta soi lại mình, để tự mình thiết lập một đời sống tốt hơn, đem lại hạnh phúc nhiều hơn cho mình và mọi người. Quá khứ không phải nhà một nhà giam vô hình giam giữ ta ở đó. Cho nên nhìn vào hiện tại ta thấy được quá khứ và cũng thấy được tương lai. Mỗi độ xuân về mọi người đều lo quét dọn nhà cửa, phòng ốc… để chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới. Nhưng mấy ai biết rằng thân tâm mình cũng cần quét dọn để đón chào xuân mới!
2. Xuân về có phải là an vui hạnh phúc? Trong mắt trẻ thơ có đứa nào mà không thích tết? Hồi còn nhỏ tôi cũng thường trông cho mau đến tết, lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao? Nhưng giờ thì tôi đã nhận ra rằng: Tết là được nghỉ học đi chơi, được ba mẹ may quần áo mới, được nhiều tiền lìxì và được đi thăm ông bà cùng bà con họ hàng… Có lẽ vì vậy mà con nít thích tết nhiều hơn người lớn, và đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng khi xuân về. Ngày ấy, khi tâm hồn ta còn non dại, còn trong trắng nên ta nào biết hờn giận. Có chăng cũng chỉ phụng phịu trong đôi phút rồi lại tươi cười. Nhưng khi lớn hơn một chút ta bắt đầu biết đắn đo giữa cái đẹp và cái xấu, biết tự mãn và xấu hổ trước mọi người, thì xuân về chưa chắc ta cảm thấy hạnh phúc. Ví dụ xuân về mà chẳng may gia đình mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ không thể sắm sửa chu toàn cho ta như mọi năm thì chắc chắn ta sẽ buồn vì không bằng chúng bạn. Nếu hiểu được gia cảnh của nhà mình thỉ có lẽ ta cũng không buồn lắm nhưng có mấy người hiểu được trong hoàn cảnh đó! Khi trưởng thành, trái tim ta đã biết rung động trước một người khác phái và khi đang yêu chắc rằng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc dù không có mùa xuân. Ngược lại dù xuân đang đến, trong khi mọi người đang hân hoan, muôn hoa khoe sắc… nhưng chẳng may ta vừa chia tay với người yêu vì một lí do nào đó thì làm sao ta có thể cảm nhận được hạnh phúc khi xuân đang tới? Đến lúc lập gia đình, nếu gia đình tương đối dư dả thì may ra trong những ngày tết còn có chút ít để lo cho con, sắm sửa trong nhà, thì ta cũng thấy vui vẻ khi xuân đến. Bằng không thì làm sao ta an tâm được khi ngày hết Tết đến mà tài khoản thiếu lên hụt xuống? Đối với người đã có tuổi, mỗi khi xuân sang họ thấy mình già hơn, đời sống ngắn dần lại. Có lẽ cũng có không ít người sanh tâm lo lắng vì tuổi gần đất xa trời của mình. Với người may mắn có con cháu lui tới viếng thăm thì Tết đến cũng vui một chút. Nhưng những người neo đơn không con cháu hay có con cháu mà chúng không quan tâm chăm sóc thì sẽ buồn biết mấy… Vậy thì xuân về là đem lại niềm hạnh phúc hay mang tới khổ đau? Tôi cũng không biết nữa! Mỗi độ xuân về là lúc tôi ý thức nhiều nhất về cuộc sống của mình và con người của chính mình. Ngày tháng đã qua và tương lai phía trước, tất cả đều hiện hữu trong giờ phút này. Quá khứ là hành trang mà ta có hôm nay và tương lai cũng là hành trang nhưng là thứ hành trang ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Để mỗi khi xuân về mình không tiếc nuối cho những ngày tháng đã qua và cũng không lo lắng cho ngày mai sau. Vì tất cả đang hiện hữu trong giờ phút này. Nhìn vào hiện tại ta thấy được quá khứ và cũng thấy được tương lai vì vậy tôi thường tự nhũ mình hãy sống sâu sắc trong từng phút giây để không tạo nên lầm lỡ trong hiện tại và cũng không gây đổ vỡ cho tương lai. Nếu không làm điều gì có thể gây đau khổ cho người thì chắc chắn xuân có về hay không tâm ta vẫn luôn bình an.

3. Xuân vẫn là xuân! Bản chất của mùa xuân là sự nhiệm mầu của thiên nhiên của đất trời mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Vì vậy ta phải biết cảm nhận sự nhiệm mầu ấy để làm nguồn sống nuôi dưỡng thân tâm ta mỗi ngày. Một bông hoa, một hạt sương hay một cánh én tung trời… tất cả đều là sự mầu nhiệm mà chỉ khi nào có ý thức ta mới có thể cảm nhận được. Xuân không đem lại hạnh phúc cũng không tạo ra khổ đau, chỉ có tâm ta tạo nên hạnh phúc hay khổ đau cho chính mình. Cho nên sống sâu sắc trong từng phút giây sẽ giúp ta cảm nhận được sự mầu nhiệm của thiên nhiên, nhận diện được thế nào là hạnh phúc? Có phải khi ta biết đủ? Có phải khi tâm ta không lo lắng, không sầu khổ là hạnh phúc? Ta hãy tự đặt câu hỏi cho mình! Ta là người trẻ sức sống đang dâng trào, đó là điều hạnh phúc. Ta có đối mắt sáng, đôi chân khỏe mạnh….đây cũng là điều hạnh phúc. Còn nhiều điều kiện khác nữa ta đang có nhưng đôi khi ta không ý thức được nên không biết mình là người có hạnh phúc. Một lúc nào đó gặp người khuyết tật, có thể đôi mắt họ không được sáng, đôi chân không lành lặn… nếu cho họ một điều ước chắc chắn họ sẽ ước mình có đôi mắt sáng, đôi chân khỏe mạnh… trong khi đó ta là người đang có những điều ước đó tại sao ta không cảm nhận được mình đang hạnh phúc? Có phải vì tâm ta còn mãi rong ruổi, tìm cầu năm dục cho nên ta không có thì giờ để nhìn nhận bản chất con người thật của mình!
Mùa xuân đang đến, ta hãy nhìn lại mình để quán sát về 365 ngày trước ta đã sống ra sao, đã làm gì để hôm nay như thế này? Hãy tự đặt câu hỏi cho mình để làm mới lại con người của mình. Dù ta là ai, đang sống trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào thì ta cũng đều đang có những điều kiện của hạnh phúc. Chỉ cần trở về theo dõi hơi thở, nhận diện vài bộ phận trên cơ thể của mình thôi ta cũng có hạnh phúc rồi, đừng nói chi đến những điều cao xa. “ Thở vào, tôi biết tôi đang khỏe. Thở ra, tôi cảm thấy hạnh phúc.” Chỉ như vậy thôi là hạnh phúc có mặt. Xuân không là hạnh phúc cũng không phải là khổ đau. Xuân chỉ là một trong vô số điều kiện để tạo nên hạnh phúc. Vì vậy ta phải biết nương vào những điều kiện đó để khơi dậy cuộc sống hạnh phúc của chính mình. Trở về với thực tại khi xuân đang đến, những cánh én đang liệng trời không và hàng triệu nụ hoa mai đang nở, ta hãy thử một lần nhìn lại mình để buông bỏ hết những ý niệm hờn giận lo âu, tập mở lòng tha thứ cho mọi người. Khi bắt đầu sống có ý thức là ta đã cảm nhận được ý nghĩ của cuộc sống đích thực. Khi nhận chân được ý nghĩa cuộc sống là gì rồi? Đồng thời ta cũng thấy rõ được hạnh phúc. Khi có được hạnh phúc chân thật thì dù xuân có sang hay không ta vẫn hạnh phúc. Vì hạnh phúc đó được lưu xuất từ tâm ta chứ không phải thứ hạnh phúc mong manh đến từ bên ngoài. Sống được như vậy, tâm ta lúc nào cũng là mùa xuân, lúc nào cũng là hạnh phúc và người hạnh phúc là người biết sống trọn vẹn với mùa xuân.

( Đã đăng trên Tạp chí VHPG
số 98+99 ra ngày 1-2-2010 )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: