Đi trong tỉnh thức

Đạo Phật Ngày Nay

ĐẤT HUẾ VỚI THẦY NHẤT HẠNH
Nguyên Phong
Thầy đã từng nói “Này người bạn trẻ tôi muốn mời anh, tôi muốn mời chị tham dự vào một giấc mơ, tôi tạm gọi giấc mơ ấy là giấc mơ Việt Nam…!”. Mấy hôm nay đất thần kinh rung chuyển thay đổi vì có duyên lành hội tụ “Xuân đoàn tụ ta về bên nhau” được đưa đứa con xa quê hương trên xứ người cách đây 40 năm trở về lại chốn xưa mà ngày ấy đã lưu lại dấu chân người. Ôi lành thay khi sự có mặt của Thầy về đây chúng con biết làm gì đây, chúng con xin nguyện quyết ngồi đây, để lắng nghe và thấu hiểu những lời Pháp những lời kinh những tiếng nhạc và cả đoàn tăng thân mà Thầy dành cho tuổi trẻ. Là trẻ em và người lớn hơn đều ý thức được rằng đất nước, thiên đường hay cõi tịnh độ là cái đang có mặt đích thực trong giờ phút hiện tại và ta phải biết và phải có khả năng thích ý rong chơi.
Thầy đã dìu dắt tuổi trẻ qua từng cử chỉ qua từng ánh mắt đến từng lời nói dần dần trở thành sự thật mỗi ngày và ta có thể sống với sự thật ấy trong giây phút hiện tại. Từ trẻ thơ cho đến thanh thiếu niên nô nức hân hoan chào đón cùng với Thầy bằng niềm vui và tiếng cười hé môi, thở vào thở ra.
“Là người Việt có khả năng sống đơn giản mà hạnh phúc có thì giờ và tình thương để làm việc giúp cho người trong nước và ngoài nước vượt thắng nghèo khổ bệnh tật thất học, hòa giải được với người thân và tìm được nguồn vui sống”. Tình yêu, lý tưởng của Thầy dành trọn và muốn nói cho lứa tuổi trẻ bây giờ và mai sau. Thầy nghĩ tuổi trẻ ngày nay sẽ làm được nhiều việc cho ngày sắp tới. Bắt đầu và ở đây Thầy sẽ làm mới cho tất cả thế hệ hôm nay; sự có mặt của Thầy trên đất Huế đã làm rạng rỡ và uy nghiêm tầm vóc của một bậc chân tu đáng kính: Là sông, núi rừng, biển và ruộng vườn của chúng ta được bảo vệ an lành để chúng ta và con cháu chúng ta cũng như thế giới cũng được bảo vệ an lành và để cho mọi người được tiếp tục thừa hưởng tất cả những gì hùng vĩ, cẩm tú và giàu sang của đất nước này. Ngày hôm nay Thầy đã mở rộng vòng tay để ôm tình yêu thương tình huynh đệ tình bạn trẻ có dịp nối lại tình huyết thống và mạng mạch từ ngàn xưa đã bị lãng quên, vì lẽ đó ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tiếp xúc và được Thầy nhắc lại để có “Thêm một ngày nữa để yêu thương”.
Với truyền thống ấy với con người ấy Thầy đã đem nguồn huyết mạch tâm linh soi sáng cho giới trẻ khắp đó đây và từ đó lý tưởng của con người càng được nâng cao và bồi đắp. Vì vậy mọi người cần áp dụng công phu tu tập với pháp môn hiện có vào đời sống hằng ngày. Muốn thực hiện tốt đều đó Thầy đã từng dạy chúng ta “Thực tập” cho sâu.
Thay lời kết các bạn hãy quán chiếu và lắng nghe Thầy nói về giấc mơ…!
Ô hay, bạn sẽ nói, Thầy Nhất Hạnh lâu nay khuyên mình sống trong giây phút hiện tại mà bây giờ lại tìm cách trao cho mình một giấc mơ, gọi là giấc mơ Việt Nam! Thầy Nhất Hạnh có còn là Thầy Nhất Hạnh nữa không, khi Thầy muốn dìu mình đi vào một giấc mơ, dù là một giấc mơ thật đẹp?
Người bạn trẻ ơi, sở dĩ tôi nói tới giấc mơ, tại vì giấc mơ này có thể trở thành sự thật, và đang bắt đầu trở thành sự thật. Một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành sự thật mỗi ngày, và ta có thể sống với sự thật ấy trong giây phút hiện tại.
Lý tưởng lớn, hoài bão rộng là gì, nếu không phải là một giấc mơ? Trong đạo Bụt người ta dùng danh từ tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề đâu có phải chỉ là giấc mơ? Tâm Bồ đề là một sự thật, một năng lượng mà ta đang sống và đang cho ta nhiều niềm tin và hạnh phúc. Giấc mơ có thể trở thành sự thật từ từ trong từng giây phút của cuộc sống. Mấy mươi năm nay, không lúc nào mà tôi không đang chứng kiến giấc mơ trở thành sự thật, trong đời sống hàng ngày của tôi.

CƠ HỘI LỚN CHO CHÚNG TA
Nguyên Phong
Nhìn về quá khứ không cớ ai nghĩ tới chuyến về Việt Nam của sư ông diễn ra quá bất ngờ. Vì sao gọi là bất ngờ? Vì ai cứ nghĩ sư ông đã già lắm rồi với lại cách ăn nói và đi đứng như một hòn đảo vững chải. Ô hay sao mà sư ông đẹp lắm thế.
“Tôi đang mỉm cười an nhiên trong
Phút giây hiện tại
Nụ cười nở mãi trong bài ca
Mùa xuân bất tận”
Trở về với bản trường ca bất tận ấy! Sư ông đang ở bên chúng ta, và đang mỉm cười tươi thật; hình như mọi người cứ tưởng rằng Sư ông là hiện thân của một vị Bụt bây giờ. Nói như vậy để cho thấy “cơ hội lớn cho chúng ta” từ trong thân tâm vận mình chuyển đổi để rồi ngày đó sẽ đẹp hơn và luôn có những gì giá trị quý báu hơn.
“Nụ cười hôm nay, ta sẽ nhìn thấy ngày mai
Tận cuối đường ảo tưởng
Không có gì đã qua và đã mất
Không có gì sẽ qua và sẽ mất
Và suối chim khuyên em hôm nay
Hãy vẫn cứ là bông hoa hát ca”
Trái tim của Sư ông luôn rộng mỡ và đón nhận những gì cao quý nhất, hay những gì thương đau nhất trên cuộc đời. Thiết tha nghĩa tình huynh đệ mà dẹp bỏ tất cả thành kiến lòng hận thù, tính cố chấp luôn đoàn kết “hàn gắn vết thương lòng” để dễ dàng xây dựng lại truyền thông thây trò, với anh với em, với vợ chồng và con cái…!
“Qúa khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có hiện tại, trong hiện tại sống bằng những thành kiến căm phẩn của quá khứ, bản thân mỗi người không cảm thấy an lạc, tác động đến mọi người chung quanh bởi ý thức manh động, tạo một môi trường bất loạn lạc, luôn sẵn sàng bùng nỗ bất cứ lúc nào, đây không phải bản chất của Đạo Phật “
Duới cái nhìn thiền quán của thiền sư Nhất Hạnh luôn cọ sát thực tế để nhìn rõ và lắng nghe.
“Trong nụ cười kia cũng thấy em còn mãi
Bởi vì em quả thực chưa bao giờ
Hiện hữu trong ảo tưởng tồn sinh”
Ý thức rằng ta đang ở giờ phút thực tại, an trú bây giờ, an trú ở đây thì con người chúng ta cảm thấy khoan thai và thanh tịnh ở ba nghiệp thân – miệng – ý lắng xuống để trỗi dậy những hạt giống thương yêu và xoá bó những chủng tử sầu bi khổ luỵ; có làm được như vậy mới đem lại những hạnh phúc vui sướng và hi hữu trong đời sống.
Gần trọn suốt cả cuộc đời sư ông đã gắn liền với tình yêu thiên nhiên muôn loại, tình yêu phù sa, tình yêu tuổi trẻ và có những tình yêu gần gũi những cái tình yêu đó luôn đem lại niềm vui bớt khổ. Chính những cái tình yêu ấy mới có tình yêu hiện thực bây giờ.
Sư ông nói:
Cũng như dòng sông về gặp đại dương
Ngày mai ra đi anh nhớ hát lên khúc ca mùa mới
Tiếng hát kia vẳng lại sẽ đủ sức tiễn tôi trên một đoạn đường.
Trả lời:
Tôi sẽ không ra đi
Hoặc sẽ ra đi nhưng không bao giờ tôi đến
Nơi khởi hành có trăng mây gió nước
Nơi tối đến đón chờ cũng sẽ có hoa vàng trúc tím.

ĐÓN THẦY TRỞ VỀ TỪ TÂY PHƯƠNG
Nguyên Phong
Nỗi niềm xúc động trào dâng khi thấy hình bóng Thầy hiện hữu trước hàng ngàn vạn tín đồ và hành giã đang ngưỡng mộ đạo hạnh công năng của bậc thầy đáng kính. Bước chân tỉnh thức của thiền sư Nhất Hạnh hoà quyện với nắng mai ấm áp, Thầy còn là một tư tưởng Phật giáo hiện đã tạo nên một nét hùng tráng, oai hùng; có lẽ ngài là một bậc danh nhân văn hoá thế giới thứ 21 tuyệt sắc nhất.
Hai dòng nước phương Đông và phương Tây pha lẫn cõi thiền và tịnh độ tạo nên một bản thể nhất nguyên trong đời sống tâm thức “đang là điểm sáng trong triệu triệu con tim của Phật tử Việt Nam đang khao khát chào đón. Như nắng hạn gặp mưa để được tắm mình trong dòng suối tươi mát của giáo pháp thế tôn. Đã thuyết giảng từ ngàn năm về trước bên dòng sông đầy huyền bí và thiêng liêng”.
Từ góc nhìn tâm niệm, Thiền sư là bậc danh tăng, là vị thầy được nhiều người ái mộ lẽ ra khi thầy về đến Việt Nam là y vàng khoe sắc, mũ mão gấm vóc khác người, nhưng từ cái nhìn đó chợt nhận ra rằng cái đơn thuần tinh khiết vốn có của người Việt Nam, đó là sự giản dị đơn sơ thực sự chỉ có Sư ông mới nhận ra điều đó, Ngài chỉ mang theo chiếc áo tràng nâu sẫm, chiếc áo choàng bạc màu nắng sương. Ai cứ ngỡ Ngài phải như một ông hoàng hùng tráng, diễm lệ, oai nghiêm quý phái, nay nhìn lại đoàn người nối bước theo chân Thầy trong sự im lặng, tươi tỉnh gợi cho mọi người đến gần với bậc chân tu thạc đức chính điều đó làm cho con người của Ngài cẩn mật và nhẹ nhàng hơn.
“Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một cảnh tượng như vậy, một cảnh tượng của cảnh giới giải thoát đã biến cõi ta bà đầy ô tạp này trở thành cảnh giới của Tây phương đầy sự tỉnh thức và an lạc. Tôi như biến thành một đứa trẻ thơ gương mặt hồn nhiên đón chào vũ trụ bao la đang rộng mở quanh mình. những cánh tay sen từ ái, bao dung của sự tiếp xúc, hiểu và thường được đưa lên chấp tay xá chào nhau: Chấp tay kính chào một vị Bụt tương lai”. Trở về lại với bản lai diện mục năm xưa như bây giờ được đưa chúng ta trở về lại quá khứ, nơi đó mà Tăng đoàn của Phật đang đăng toạ đàm thuyết giáo và chuyển hoá bao nhiêu thâm tâm con người sống trong sự thanh tịnh và trong sự tĩnh lặng, hoà hợp sống yên vui.
Nguồn sống tâm linh vốn có đó như nhắn gửi và truyền trao những hạt giống từ bi cứu khổ và lấy tình người làm thương yêu. Ngoài Thầy ra là cả đoàn người từ mọi miền thế giới hội tụ về chốn này cùng đi với Thầy. Ôi thật hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy những bước đi thảnh thơi và oai nghiêm của những Tăng sĩ phương Tây “Thầy nói: Văn hoá của Tây phương vốn là sôi động mà là khi sống trong giáo pháp của Bụt họ trở thành một tu sĩ chuẩn mực và đầy đủ về oai nghiêm cũng như về trí tuệ”.
Mùa Xuân về, ánh nắng chào đón rực rỡ, những nụ cười hoà nhập vào nhau như nước và sữa với những bước chân nở hoa chưa từng có tại Việt Nam trên 40 năm qua.

LÀM MỚI TÌNH HUYNH ĐỆ
Nguyên Phong
Hôm nay, mồng 7 tháng 3 năm 2005, dưới mái chùa Tổ đình Từ Hiếu được long trọng cử hành khoá tu Tăng ni với sự tham dự hàng ngàn học Tăng và học Ni cùng quý sư trưởng và niên trưởng đến từ các Tu viện, từ rất sớm để ghi danh và làm thủ tục cho khoá tu.
Từ cách đây hơn 10 năm, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra biến cố nội tại và ngoại tại cho nên cách sinh hoạt của Chư tăng phải chia làm 2 (Tăng đoàn Thừa Thiên Huế – Ban Trị sự tỉnh Thừa Thiên Huế). Từ đó bị tách rời riêng lẻ, không liền một khối thống nhất như xưa. Kể từ khi có Thiền sư Thích Nhất Hạnh và phái đoàn tăng thân Làng Mai có mặt, đặt chân xuống mảnh đất Thừa Thiên thì hồn Thiên sông núi bây giờ mới bắt đầu có sinh khí, sức sống trở lại như được hàn gắn vết thương lòng mà bấy lâu nay bị chia cách.
Vì sao gọi là vậy, vì có lẽ là thời cuộc và phương tiện tồn sinh của Đạo pháp để dễ dàng hoạt động theo những biến động và trở ngại. Hôm nay nhìn lại càng tăng thêm tình huynh, nghĩa đệ. Bây giờ ở nơi chốn này, chúng ta cùng chuyền tay nhau bắt thành nhịp cầu hiểu và cầu thương.
Khoá tu bắt đầu khai khoá lúc 15 giờ 30 phút, trước sự trang nghiêm, thanh tịnh trợ lực trợ duyên của hàng giáo phẩm tôn quý đã đóng góp vào phần xây dựng tăng thân. Hàng học giả đang ngồi ở đây theo dõi hơi thở, quán chiếu lại những ngày tháng bị lạc mất nhau những phút giây hiện hữu đó là phút giây tôn kính nhất – Đầu cành dương liễu, danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ là bước đi tỉnh thức khai mở Bồ Đề Tâm của hành giả, giúp cho mọi người rủ bỏ phiền muộn, lo âu, quên đi những việc sẽ làm và đã làm của ngày mai.
Không có ai ngờ, đó là sự hiện diện từ cả hai phía, đây là một cơ hội ngồi lại bên nhau cùng chia sẻ, trao đổi những mâu thuẩn, thành kiến, vấn đề đó đã đã tạo ra duyên lành đầy đủ, làm cho thế hệ tăng ni trẻ hôm nay nhận thức rằng: “Chỉ sống với nhau bằng hết thảy tấm lòng và nghĩa tình huynh đệ đồng học, đồng tu là cao quý nhất”. Trở về bên nhau đó là nguyện vọng thiết tha, tâm tư ước vọng, tấm lòng thổn thức đã từ lâu; lẽ dĩ nhiên nhịp đập của trái tim thương yêu vẫn còn có hiệu quả, vì nó đem lại năng lượng quý báu vào sự nghiệp xây dựng tăng thân rạng rỡ và tốt đẹp hơn.
Khoá tu sẽ còn diễn ra nhiều ngày, từ hôm nay 7/3 đến hết ngày 11/3/2005. Tình xưa nghĩa cũ đã nói lên được điều đó. Mặc cho sóng gió hay phong ba bão tố bị làm rạn nứt nghĩa tình nhưng chẳng phá vỡ mối tương tức và lối sống đạo tình trong ngôi nhà giải thoát. Một sự nghiệp độ sinh lớn lao nối lại mạng mạch cội nguồn tâm linh và làm mới do Thiền sư Nhất Hạnh chủ xướng. Tại xứ Thừa Thiên được coi là cái nôi của Phật giáo Việt Nam cũng được xem như là nòng cốt, cốt lõi dễ dàng nối lại một điệp khúc và xoá tan bao oán hờn, suy nghĩ, đập tan bao tư tưởng không tốt, dẹp hết những nghi kỵ tàn dư và những nhân tố bạo động để gây chia rẽ tình huynh đệ, tình huyết thống như cách đây hơn 10 năm về trước.
Bây giờ chỉ còn lại đám mây xanh trong, ngọn gió vi vu và giọng nói êm dịu của những bậc vĩ nhân lục hoà tuyệt đối. Đây thực sự là một cảnh sum vầy, đoàn tụ có năng lực, có sức truyền cảm thâm tâm. Thật hạnh phúc vui sướng vì đã thoa diệu cơn nhức mõi lâu ngày, vì hạnh phúc khi có dịp ngồi bên nhau.
Con đường tương lai và con đường trước mắt sẽ dẫn dắt tất cả chúng ta bước những bước chân vững chãi, thở ra những hương hoa tươi mát, cười những nụ cười xinh tươi, ngồi như một dãy núi an nhiên tự tại, nằm như một dòng sông Ni Liên – Anôma, theo tinh than đại hùng, đại lực, đại trí, đại từ bi mà mỗi chúng ta cần xây đắp và duy trì nếp sống chơn tình như ngàn năm về trước. Có một ai đó cảm nghĩ:
“Thiền sư năm ấy vừa trở lại
Từ Hiếu Tổ đình dấu chân soi
Nhất Hạnh viên dung vầng trăng sáng
Mở hội ba thừa khách tái lai.”

SƯ ÔNG NGÀY ĐÓ VỚI HÔM NAY
Nguyên Phong
“Chỉ cần một hơi thở nhẹ
Là bao phép lạ diễn bày”
Từ cung đình Tử Cấm Thành Huế bước chân của vị thiền sư chuyển hoá cả không gian và thời gian lắng xuống trở thành một nét cố đô nên thơ và cổ kính. Biết bao đoàn người đã tấp nập đỗ về Thành Huế cùng dạo bước rong chơi với một niềm tin ngày mai sẽ có an vui và thảnh thơi hơn.
Cảnh sắc Huế hôm nay đậm đà và bình an biết bao với sự im lặng sâu lắng, tâm tư con người thở nhẹ; như muốn nói với mọi người hãy thở đi anh, hãy cười đi chị, anh và tôi hãy cùng đi bên nhau theo một tăng thân sống lục hoà và giải thoát. Từ nẻo đường nhộn nhịp tấp nập người qua lại, phố xá đông vui bây giờ nó khác lạ, rồi “cái ta” lại nhường đường phía trước cho cả một đoàn hải âu tung cánh hoà bình tới mọi nhà tới từng ngõ đường.
Bấy lâu nay ai cũng ước ao chờ đợi được gặp hay chỉ một lần thấy vị Bụt tương lai của xứ Việt, hay tận tường thấy bước chân của Ngài đi, thấy nụ cười hiền hoà và bao dung của Ngài “Thực tại vượt ra khỏi ý niệm về quá khứ, về hiện tại, và về tương lai. Tại vì quá khứ đã qua rồi, còn tương lai lại chưa đến và hiện tại thì mình đâu có nắm bắt được? Vừa thấy nó thì nó đã trở thành quá khứ rồi. Như vậy thì Bụt thọ ký cho Ngài để thành Bụt trong đời quá khứ đời hiện tại hay trong đời tương lai”.
Trở lại với âm sắc Huế ngày hôm nay với ngày hôm qua nhìn lại sắc của Huế không thay đổi mà luôn luôn nguyên sơ mộc mạc. Chỉ có con người ấy bản chất ấy có thể đổi thay mỉm cười với con chim trên tổ, con kiến trong hang, ngọn lá trên cành. Thật sự bước chân tỉnh lặng, giọng nói âm trầm sâu lắng luôn gợi cho người Huế một nét của Huế độc đáo sâu kín. Người Huế luôn ngỡ ngàng trước sự đổi thay và cái nhìn khác hơn của một bậc tu hành: Người tu hành có thể dạo phố, người tu hành có thể rong chơi với sự đi đứng chánh niệm đã làm cho bao thân tâm con người luông nghĩ đến một niềm hạnh phúc thực sự.
Từ cái nhìn và cái thấy đó và cả cái chứng kiến ngẫu hứng đã quyến rũ mỗi người hãy tự tìm lại chính mình, tự đi tìm mà cái lâu nay bị đánh mất, sao lãng. Có thể Thiền sư Nhất Hạnh là một âm sắc Huế vang vọng từ xa, gợi lại gần, đánh dấu một bước ngoặc, rống một tiếng chuông nhà thờ, đánh một hồi chuông bát nhã chuyển hoá nội tâm của con người; một sự hoà giải với hận thù, khổ đau, con người với con người.
Đại diện âm sắc Huế Thiền sư Nhất Hạnh là sứ giả bồ câu trắng, mang một thông điệp thương yêu và tha thứ đến khắp nẻo đường, nhà nhà của tất cả tâm hồn mọi người.
Tạp chí lắng nghe/ tháng Giêng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: