Tạ ơn xuân tri kỷ

Tạ ơn xuân tri kỷ
Là thế gian, giấc mơ cõi mộng thực như giọt sương huyễn hóa, rồi nhạt dần theo năm tháng. Điều thành công, cái thất vọng luôn đổi thay như vỏ sò ngả nghiêng trước bọt sóng biển khơi hay ngọn gió đã cuốn làn hương bay xa. Cuộc đời vốn là cõi dừng chân, đôi lần thực tại biến động vào những lăng kính ảo tưởng hư vô. Ví như gương soi bóng thệ nhật qua một tâm hồn nguyên thỉ:

“Ta tìm ta giữa có không
Nào hay ta ở chốn hồng hoang
Vung tay đập nát hài nhi ngã
Ta lại gặp ta giữa có không”
Biển đời vô thường, duyên sinh. Sự sống diệt sinh theo thời gian biến hóa. Nếu tâm bất động, bóng tối sẽ không còn hiện hữu như một bản trường ca du miên trầm lắng suốt mùa đông. Ngay trong cuộc sống thường ngày người với con người có khi phải đối diện tâm tư phiền muộn, có thể do chúng ta thường hay lạc mất giá trị hạnh phúc hiện tại đang có.

“như cuộc sống vô thường
tuôn dòng đời bất tận
khứ lai sinh tử
bóng người mê
khổ đau lai đáo
thành miên viễn
xuân đến rồi đi
lặng lẽ trông”.

‘Bạn đường ơi, nắng lên rồi gieo sáng ngời, nhạc ngày xanh như chim lành tung đôi cánh’ ! Chỉ một câu nói thì thầm của ngỏ xuân bấy nhiêu thôi mà còn để lại nguồn ánh sáng tuệ giác và nền tảng đạo đức bên cạnh trái tim thuần khiết. Có những thứ gia tài mà ta không thể nào chớp mắt ngủ quên, trong chiều sâu nỗi lòng tự kỉ. Dù rằng con đường tâm linh mãi rọi sáng và vũ trụ nhân sinh bắt đầu bước tới bên cánh cửa của tương lai.
Hương trời sỏi đá đại dương sẽ cho ta chạm vào nụ cười hồn nhiên thảnh thơi, từng giây phút ta có thể chốt lát lặng yên. Đó là cách thiết lập làm mới chính mình luôn tạo nên những đóa hoa tinh túy có chất liệu thiện duyên của buổi đầu thiên hà ban tặng.
“Bải nắng
Mưa xóa dấu chân người
Trên cát mịn
Não phiền từ đâu lại
Chân còn chưa chấm đất
Lắng nghe phản phất gió xuân về”
Trong hoang mạc không lời đã in dấu chân trên cát phù sa, hóa thành tản kim cương dưới cái nhìn thiền quán cho đời một ấn tích cát bụi và đâu đó hơi thở con tim cũng thay lời nói lên điều muôn thuở của vạn vật.
“Một đóa sen muôn đời
Sắc hương tỏa muôn nơi
vườn tâm trong bản thể
góp nhặt hiến tặng đời”
với tấm lòng chân tình, tình yêu thương vô bờ bến sẽ hòa cảm niềm biết ơn sâu sắc này trong cuộc sống giao thời trước thềm xuân mới. Nếu nơi chốn nào đó, đang là ôm ấp nỗi lòng sầu bi thì lời cuối cho mùa xuân được xin lại bao điều đã làm cho thế gian này say cuồng. Khi ấy chúng ta cũng nên mở lòng mình ra để dễ dàng thấy núi xanh và càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với mây trắng nắng vàng. Như một lời cám ơn xuân sang vậy.
‘núi là núi, sống là sông
thiền là tách trà trên tay’

bản riêng dành tặng Nguyên Giác cư sĩ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: