Cất túi hương trầm


giới thiệu tác phẩm

– Thời gian là một chuỗi dài không biên giới. Không gian thì rộng vô cùng vô tận, sự sống thì thênh thang mầu nhiệm, mang một sắc thái sinh động muôn màu muôn vẻ khác nhau. Nó chuyển mình thay đổi từng giờ từng khắc. Trong mỗi một sát na này kế tiếp sát na khác, thay nhau trấn ngự hạn lượng trãi qua biết bao thăng trầm lịch sử để vươn tới sự sống liên tục tiếp diễn.

– Đã từ lâu rồi, con người vẫn thường băn khoăn trắc trỡ đi tìm một phương pháp chân lý thực tiễn, ngỏ hầu đem lại một nguồn tâm an lạc cho nhân sinh. Trong đó cương yếu tình thương vốn dĩ là then chốt, là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu đối với sự hằng sống. Sự sống hễ thiếu tình thương thì sự sống sẽ chết, Chết ngay trên khi còn non dại bồng bột. Nhưng vấn đề chính ở chỗ tìm đâu ra một lợi khí thiết thực, tình thương bây chừ ! khi mà công nghệ khoa học tiên tiến đã phủ kín quanh ta. Làm cho con người đánh mất đi bản năng tự có chính mình, là thương và quyền được thương.

– Thiết nghĩ không gì quí hơn một ẩn sĩ thu mình ngồi bên ấm trà nhâm nhi từng ngúm, phong cách vẫn bề thế, đỉnh đạt thanh cao thiền vị dáng dấp một con người đang bay tỏ tâm tư toát ra từ trang giấy bình thường ngắn gọn. Nói lên tiếng nói nhân ái, tiếng nói cá nhân trên mặt đất.

– Cất túi hương trầm không ngoài ý ấy ! bút pháp không cao siêu huyền bí hay nhẹ nhàng lã lướt như những triết gia chuyên nghiệp. Hương Trầm chính là mùi tinh khiết quyện khắp đó đây, mang đầy trí tưởng ý vị tấm lòng chân thành của thông điệp tình người, tình nhân loại, mới là lối suy nghĩ chính đáng của lương tri con người làm sống cội nguồn trong cái chiều hạn hẹp của thế kỷ 21.

Sài Gòn Cận xuân Canh Dần
Hồng Bối

Cất túi hương trầm
Kinh Tâm – Thích Pháp Bảo


Tình thương chân thật là một tình thương luôn luôn có sự cảm thông và sự hiểu biết. Chất liệu hiểu biết sẽ đem lại cho chúng ta một nguồn an lạc. Không có hiểu hẳn nhiên sẽ không có thương vì hiểu biết và thương yêu thường luôn song hành vào nhau. Giống như cái ly và nước uống không thể thiếu một trong hai thứ đó. Tình thương đích thực chính là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn. Cuộc sống vốn dĩ bần hàn quạnh quẽ nhưng khi chúng ta biết cách chọn lựa và tiếp nhận thì tự thân sẽ tạo ra một không gian ngay chính giữa nội tâm của mình. Trên con đường thực nghiệm tâm linh ta dừng chân lại để thấy được tất cả trời xanh, mây trắng đó là những giây phút xảy ra trong đời dù chỉ thoáng qua một lần:

“ Chim hót thông reo hoa nở
Trời xanh mây trắng là đây
Ánh mắt thương yêu sáng tỏ
Nụ cười ý thức đong đầy”.

Nếu ta biết mở lòng ra để chan hòa mình vào cánh cửa thực tại thì sẽ có cơ hội nhìn thấu tận nguồn bản hà, thấu đến siêu nhiên và những âm thanh vi diệu bất biến từng sát na. Chúng ta có may mắn lớn được học hỏi, lắng nghe pháp mầu đó là một nhân duyên để ngày càng thăng hoa trên mỗi sự sống con người và thiên nhiên:

“Chỉ mỗi thoáng tâm này
Sao chim hót đến hay
Sao cỏ xanh đến mượt
Hạt sương mướt như vầy”.


Có một nhà học Phật đã từng lột tả cái thấy chánh niệm qua tác phẩm “ Một Thoáng” tuyệt nhiên như trong giấc mơ “ mỗi thoáng chân như thực sự có mặt nơi mỗi người, nhà thơ gọi đúng tên của nó là thoáng tâm. vì có cái thoáng tâm ấy nên mỗi tiếng chim hót trên mọi cung bực đều nghe thấy là hay. Mọi ngọn cỏ mọc trên mọi ngóc ngách sỏi đá đất cát đều thấy nó mượt. Do đó mọi hạt sương, ngàn ngàn vạn vạn hạt sương có mặt lúc thoáng tâm kia có mặt đều mướt như vậy”.

Thiền Viện Vạn Hạnh, mùa hạ 2009

Bhikkhu Thích Pháp Bảo

· Giọt nắng hiền
Nắng mới, chút niềm thương nhè nhẹ,
Nhặt cánh hoa vàng vương áo bay.
Lung linh ngọn nến cười trao nhé,
Khuya về hoa rụng tay trong tay
.
Bình minh lên hé sáng trên vách núi, từng áng mây trôi thong dong. Đây là giây phút ta có thể mỉm cười để cảm nhận sự sống bắt đầu vào ngày mới. từng con đường sờ sờ trước mắt, biết bao giọt nắng miên viễn đều khiến tôi thu mình nơi chốn vắng. Nắng vàng cũng là khoảnh khắc đẹp nhất. Hoa lá Cỏ cây hay viên sỏi đều chứa đựng sự mầu nhiệm tuyệt vời trong ấy.Tuổi thơ tôi chợt hiện về trong nỗi nhớ cô đơn. Ngày thơ bên con đường nỗi lạc lối, Quét nhà, tưới cây hay cắm một cành hoa vào bình trong không gian tĩnh lặng, đều cho ta tìm lại một chút hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó.
Giọt nắng rơi xuống chan hòa giữa lòng người đón nhận, thẫm thấu qua từng phiến lá để rồi bên nhau trong cõi xa vắng, Hãy để cuộc sống đơn sơ cho ân tình thêm tươi mới mỗi ngày.

· Thiền Trà ơi !
Ta về tìm chút hương trà,
Bên cây thông cội bên nhà Cún con.
Ướp thơm vạn loại cỏ non,
Đêm trời hôm ấy mận non thơm lừng.

Cuộc sống biết bao điều ngớ ngẩ vui buồn, bởi tình yêu thương chỉ khỏa lấp một mối tình riêng tư. Tình trong đôi mắt biếc,tình về trên chiếc lá vàng rơi. Chúng ta sẽ chợt gặp mỗi khi biết dừng lại để chiêm nghiệm nét đẹp tự nhiên ấy ở mọi nơi. Vì lúc nào tình đầu tình cũng mộng như thơ , Có một bức tranh vẽ con đường đã có dấu chân qua. Buổi trà sáng nay, giữa khu vườn bách thảo, lác đác dưới thềm bao hạt sỏi trắng tinh, chùm hoa cúc tỏa hương thơm ngát đó đây. Tôi hiểu ra rằng, tình yêu đang có mặt thực sự bên bờ hạnh phúc cho bạn. Trong khoảnh khắc yên lặng khi nâng chén trà còn thơm mùi đất nhẹ. Với tôi mọi thứ không thể thiếu đi những người bạn tâm giao chí cốt chân tình. Bạn có thể ngồi xuống trong giây lát để nhìn mây bay, sương buông hay nắng sớm về trong chén trà khói. Mỗi khi mệt nhoài, chúng ta tập ngồi cho thật bình yên rồi trở về hơi thở ý thức để tiếp xúc mọi khó khăn xung quanh. Tôi thường nghỉ rằng Khổ đau và hạnh phúc luôn hiện hữu ở nơi mỗi người nhưng chỉ cần ta nhận diện khổ đau và biết chuyển hóa nỗi buồn phiền thành nguồn an lạc có ích. “ vì không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương đâu biết chuyện con người” như thế chúng ta có trong nhau tự bao giờ.

· Cười lại đi em !

Ngắm em dưới ánh trăng vàng
Mà anh cứ ngỡ duyên thầm đã qua
Đêm mơ một nụ hôn già
Đôi ta giờ đã mặn mà hơn xưa.

Trong thân tâm chúng ta, ai cũng có lần gặp gỡ người tri âm. Chút gió, chút nắng và chút hương trầm luôn đem lại niềm vui vô biên. Có lẽ ánh mắt là sự sống hiện tồn xưa nay. chúng ta nên trãi lòng gìn giữ là điều giá trị chân thật cho nhau phải không? Vào một ngày ta đang bơ vơ chốn bụi hồng, mãi tìm một chút nắng sưởi ấm tâm hồn yêu thương.Tôi đã gặp em, qua ánh mắt đầy thiện cảm, chúng ta đi bên nhau từ dạo đó. Thật sự tôi chưa bao giờ ích kỷ cho em nụ cười thân yêu. Vì tôi luôn nghĩ ra mọi cái điều vô thường trong ánh hào quang. Như đám cải ven đường bên kia? Khi thoáng mắt nhìn thì em đã ở phía chân trời xa vời.

Chiều nay tóc mẹ phủ bóng tuyết
Nụ cười mẹ còn trong gương nguyệt
Cánh hoa thuỷ triều dâng đâu đó
Mẹ mãi dòng Hậu Giang trôi êm.

Nói về mẹ là cả tiếng nói thiêng liêng, là nguồn sống trãi dài trên mỗi bước chân. Tình yêu của mẹ là cả bầu trời đầy ánh sao. Nếu ai vẫn còn bên mẹ là một may mắn lớn trong đời, cả cuộc đời mẹ luôn lặn lội hao mòn để tìm ra ánh nắng mùa xuân và hãy nhìn lại mẹ thật kỷ để biết rằng mình đang diễm phúc trên vòng tay che chở ấy. Ánh mắt xanh, mái tóc non, bàn tay hồng mà mẹ đã cho con tất cả. Biết mấy núi trăng luôn ôm ấp vùng trời bình yên! cõi lòng của mẹ đã chất chứa những tình thương chan chứa như biển khơi mênh mông. Một lần nữa hãy lắng nghe tiếng gió thì thầm bên tai, vang dậy điệp khúc không đi đâu và không cần tới vì nụ cười tinh khôi đã ẩn trong mỗi tế bào của em rồi đấy. Có lần tôi đã nhắc thầm giây phút đẹp nhất là mẹ vẫn đang hiện hữu như cánh sen thơm giữa đồng nội quê nhà.

Về đây tự khúc yêu thương
Về đây nghe tiếng vô thường trong mơ
Về đây dự khải hoàn ca
Về trong giây phút bao la mây trời.

Yêu thương là một nghệ thuật sống đầy đủ của một con người. Nếu ta chú tâm vào lớp vỏ ngoài của thân cây, thì ta dễ nhận ra một điều là cái vỏ đó đang nhiệm vụ bảo vệ cho toàn thân cây không bị kí sinh gây hại. Cũng như khi ai đó đã làm chúng ta tức giận buồn phiền thì ta hãy nhìn
đối tượng ây như một cơ hội thực tập soi sáng nội tâm mình. Trở về với hơi thở nhiệm mầu để chăm sóc cơn giận là lúc ta có mặt đầu tiên của giây phút hiện tại. biểu hiện ra sự tươi mát bình thản và im lặng, từ đó cánh cửa bình an sẽ mở dần, niềm vui mà ta từng mơ ước sẽ bắt đầu một cuộc sống hiền hòa. Hằng ngày chúng ta nên trân trọng thời gian cho nhau. Vì vậy ta cần phải nuôi dưỡng chiều sâu tâm hồn cho tình thương luôn có mặt. Thức dậy ta nên làm mới thân tâm, chế tác hạnh phúc để con đường ái ngữ, thêm rộng lớn. “Lắng lòng nghe lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm”. Mỗi hạt giống từ bi sẽ làm nơi nương tựa “ khi nghỉ về đời người, tôi thường nhớ về một rừng cây”. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống bao la như mây trời thảnh thơi không có một khó khăn đến từ sự biến họa tâm thức.

· Đường tình ta đi

Chiều nay bạn đến thất chơi
Uống chung trà nóng tinh khôi chốn này.
Vườn xưa ươm hạt giống đầy
Bây chừ tươi tốt đất trời đẹp thay.

Có duyên may gieo xuống mặt đất những hạt giống còn nguyên vẹn, tình yêu sẽ nở ra như những mầm con vươn mình trong nắng mới. Biết gìn giữ con đường có rác, có hoa thì chắc chắn bên trong và bên ngoài cũng sẽ hòa quyện lại với nhau. Vì rác và hoa chẳng khác gì nhau. Đó chính là bản chất của sự sống thiên nhiên tạo hóa. Cũng như rác kia tuy xấu xí nhưng thành phần không thể thiếu chất liệu cấu thành hoa. Vì thế rác và hoa hình tướng tuy khác nhau nhưng đều trên đường chuyển hóa. Cho nên trên con đường ta đi thì chắc rằng không thiếu những khúc đường gồ ghề. Lúc đó ta thật bình tĩnh dừng lại để tiếp tục theo dõi màu trời trong, ngắm một vài đóa hoa dại ven đường, lắng đọng mình lại để nghe giọt nước róc rách đâu đó và thoang thoảng mùi hương từ cây cỏ.

Đâu đó con đường tình vẫn lơ lững những hạt bụi mờ bám, theo sau lối tình cũ. Đừng vội vàng thốt lên lời yêu thương hay sợ hãi quá sớm vì ngày tháng con đường tình còn dài, màu áo chưa bạt màu phong trần. Hẳn nhiên trong bạn vẫn có thể tự làm mới con đường hay thay đổi hướng đi cho hạnh phúc luôn là một ngọn lửa hồng. Bóng tối đang chìm ẩn ở phía trước một màu xanh hòa ái đang về. Nơi ấy vẫn mãi còn vùng đất rộng thêng thang trong đôi mắt kinh chiều cho người sau.

· Bờ cỏ lau

Từ vô thỉ kiếp ta có em,
Sóng vỗ ngoài khơi chút êm đềm.
Trong lặng thầm tình em mãi đẹp,
Gió xôn xao Cất Túi Hương Trầm.

Mỗi khi đi đến nơi ở mới hay bàn chân chạm phải vùng đất lạ ta luôn có cảm nhận bầu trời này, sợi nắng mơ và cây cối nơi đây chưa thật gần. Khi tiếp xúc những ảo ảnh bên ngoài ta có thể nhìn được sự đổi thay của chúng. Vì vậy khi tình yêu bắt đầu, như một làn hương thoáng nhẹ lắng xuống, chúng có thể tồn tại hay vụt tắt và làm thế nào để không đánh mất tình yêu lý tưởng nơi bản ngã mỗi người. Chúng ta thử một lần nhìn lại cuộc đời, nhìn lại chính mình và hướng ra biển khơi để chiêm nghiệm về những điều ấy.
Bạn thử dùng tâm theo dõi một cơn gió mạnh qua thân cỏ lau thì bạn sẽ thấy chúng mềm mại dễ chịu, thả mình đong đưa trong gió.Từng nhánh nhịp nhàng, uốn lượn theo chiều gió, như chưa bao giờ ta thấy chúng đỗ xuống do những cơn bão táp đi qua. Bờ cỏ lau đồng điệu như bản hợp xướng trường ca trước mùa gió chướng, các bạn chúng chưa bao giờ tách biệt đơn côi. Bởi cội rễ luôn có sự sống tồn tại, vững chải trong trùng điệp thâm sơn. Cứ như thế đất có khả năng chăm sóc, tưới tẩm cất mình vào sâu giữa lòng cho chúng qua ngàn năm tuổi. Không một tiếng thở dài.

· Một Dòng Lặng

Từ thuở nào ta có em hiện hữu
Như ngàn mây lặng thầm em bước đi
Tình trong nắng trên đôi mắt xanh biếc
Bến Quỳnh Hương còn mãi chút thân thương

Cố Đô Huế, dòng Hương Giang bốn mùa nước trong thơm mùi sữa mẹ. Từ khi nào Sông Hương luôn ẩn mình trong giếng ngọc, với cái tâm, nét diễm kiều hằng xuôi mái bao con thuyền cập bến trên những con nước êm đềm sâu lắng ấy. Khi nghĩ về hồn thiêng là lúc chúng ta nhớ đến cội nguồn và khi nghĩ về một dòng nước ngày đêm tuôn chảy là dịp chúng ta nghĩ về vùng đất mẹ mỗi ngày nuôi lớn. Suối nguồn chưa từng có tiếng than thở mà con người cũng chưa một lần hay biết. Chỉ cần còn biết ơn cuộc đời đã là còn chút sâu kín hơn. Cho nên khi ta có cơ hội ngồi yên thì tự thân sẽ là những bông hoa đẹp tươi đẹp cho cả vườn hoa. Khi đi ta biết ta đi đâu, khi ăn ta biết ta đang ăn gì. Đó chính là lúc chúng ta trở về với những giây phút hiện tại, cuộc sống có giá trị ở đây.
Từ bao đời dòng Hương đã trở nên mạch sống gần gũi như dòng suối trong lòng cố đô. Cho dù mưa sa, giông tố thì Hương Giang vẫn một phẳng lặng ngàn năm. Đến với Sông Hương ta mới thấu hết tình quê đậm đà, với tiếng chuông chùa sớm chiều ngân vang thức tỉnh lòng người.

· Ngày Cho Em

Đến bên em một chiều đông sập tối
Sẵn trong tay chén cà phê thơm mới
Ta cứ ngỡ tình em ở đâu xa
Cánh tường vi mỉm nhẹ lên hai má
Một dấu hỏi làm tan biến cuộc chơi
Còn để lại một tình yêu lên ngôi
Tình mận trắng của buổi đầu mới lạ
Chừ gặp nhau trong tình sâu bất diệt.


Hai bạn trẻ, tôi muốn nói riêng đôi điều với hai bạn về một cuộc sống giản đơn mà hạnh phúc thật nhiều. Khi chúng ta hiểu được đôi chút tâm tư thì ta có thể lắng nghe được tất cả những thứ trên đời này qua con mắt yêu thương và tha thứ. Thời gian để bước chân quay về im lặng, không nói gì hơn thua là để cho ta trở về nhận diện đơn thuần với bao nỗi niềm buồn vui, cồn cào giận ghét. Dành những giây phút cho nhau là một nhu yếu cần mở lời yêu thương. Trong ai cũng có hạt giống riêng tư, tâm hành lăn xăn chẳng biết nói thế nào cho phải với lòng và chấp nhận đơn lẻ những điều xa xôi. Thế nên: Hạnh phúc là con đường đưa ta đi từng bước, mỗi bước đi có những khó khăn, có điều dễ chịu. Khi nào bọt nước hiện hữu là nước thì lúc đó mới thực chất là một hạnh phúc mà ta cần tìm kiếm. Chẳng hạn chiều nay hai bạn mang tới cho tôi một cái kệ được đóng từ những thanh gỗ, tôi rất hài lòng. Không chỉ đẹp về kiểu dáng, qua bàn tay của người thợ. Nhưng có lẽ tôi đã nhận ra sự đồng cảm của một sự quý mến nho nhỏ. Chỉ đơn giản là tôi biết cách quản lý cảm xúc để đón nhận trận mưa rào từ đâu lại, chính vì điều đó đã hòa quyện vào dòng suy tưởng ngày hôm nay là chưa phải là bắt đầu. Tôi nghĩ mình cần phải khép kín cho sự biểu hiện đầu tiên của cái tủ ấy, cho nên mọi vật chất bằng những tố chất đất nước gió lửa, những ấm trà đồ gốm tôi đã tự tay xếp vào bên trong từng ngăn và ngẫu nhiên tôi đã đặt cho nó một cái tên Trăng Non. Cún Lang cũng nên như vậy, phải thiết lập cho mình một góc không gian của tâm hồn. Ngày tới ta sẽ không nói gì nhiều, ít ra đường cũng ít tiếp xúc với mọi người để có thời gian nhìn lại chính mình, nhìn được người mình thương trong tinh thần biết ơn cuộc đời sâu sắc.

· Chiều nhớ

Trăng về dòng nước thơm lừng,
Người về thổi lửa trong từng phút giây.
Tình ta biển rộng sum vầy
Mênh mông thuyền nhỏ chở đầy tình duyên.

Từ buổi chiều ban sơ ấy, tôi đã gặp hai bạn trong túp liều tranh, có đầy hương cỏ và ánh nến lung linh trong đêm. Với nét mặt hiền thục, lời nói khiêm tốn chứa đầy tình xót thương thổi dậy tâm tư toát nên tôi cảm thấy hai bạn sớm biết trở về tạo dựng hạnh phúc sống thật cho chính mình trước một cuộc sống hiện tại gian nan bể dâu. Thấy Nguyên Khang có vẻ như là chàng trai hiền từ mộ đạo còn Diệu Thư chẳng những một thiếu nữ nhỏ nhắn kiều diễm mà còn có tâm hồn thấu hiểu sự đời. Có một lần hoài nhớ từng bước em đưa tôi sang… Cún, Lang như đang tiếp thêm nguồn lửa sống trong bề dày của đoạn đường tôi đang đi tới. Căn nhà nhỏ hôm ấy tôi đến chơi, thật bình dị như trong giấc mơ muốn lạc vào rừng bách thảo. Nhưng cuộc đời có gì mà hoàn hảo lắm đâu, mọi thời gian sẽ cho ta nhận thức ra lẽ sống đơn thuần để cứu rỗi một linh hồn vô vọng.

· Mơ tình người

Em đến bên tôi mà ngủ say
Lá rơi rơi nhẹ chén trà đầy
Nhạc tình vừa trỗi bay đi mất
Lặng gót nhìn nhau rồi ngây ngô.

Mùa vu lan đang về trên từng lối đi và trong lòng những người con. Từ hoa cỏ cho tới rừng già hoang vu, tất cả điều nhớ về cội nguồn một thời nuôi ta lớn khôn. Trong một khoảng lặng và giây phút thiêng liêng của tình mẹ ân cha lại vọng về dưới mỗi cái nhìn, bước đi giữa dòng đời. Biết bao ân tình sâu nặng làm cho ta luôn nhớ về ngày được cất lên tiếng khóc chào đời. Cha và Mẹ là nguồn hạnh phúc lớn lao, tợ như mây trời lộng lộng như sông ngàn biển lớn. Dù bất cứ nơi đâu hay những khi bơ vơ giữa đường đời, với lòng hiếu thảo của người con tha phương. Dưới mọi hiên nhà, hương trầm thơm ngát, lúc mỗi trái tim tìm về hai đấng sinh thành để tỏ bày niềm tri ân báo ân cõi hồng trần hiện tại.

· Dấu chấm buồn

Lên chùa lễ phật nguyện cầu,
Bỏ quên chiếc áo nâu nâu nhiệm mầu.
Hỏi thầy manh áo ở đâu,
Thầy rằng hai áo đầu cầu bên kia.

Những ngày rằm tháng bảy tiết trời se lạnh, mây trắng bồng bềnh trên những tản núi mầu xanh và dưới bàn chân mẹ đi. Buổi sáng tiếng chuông được sư trụ trì thỉnh lên như một âm thanh trầm hùng làm dịu bớt bao suy nghĩ lo toan. Cái ngày hôm ấy làm sao tôi quên được, vì hai tiểu đệ của nhà chùa đã hăng hái thành tâm trong dịp vu lan về. Trời ơi ! mùi hương trầm quyện tỏa khắp căn phòng bé nhỏ, hai em đã đến bên tôi và đem ra một ít hạt sen. Tôi và thầy Quán Chơn lấy cái ấm và mấy cái chén trong ngăn tủ ra, rồi pha trà cho hai em uống. Tôi dặn hai em rất kĩ về cách chế trà và uống trà trong tĩnh lặng. Thế là Cún và K.Lang đã học được cốt cách điềm tỉnh đó. Buổi tối qua đi thật nhẹ nhàng với cái ngày tiếp nối của K.Lang lần thứ 29 và buồn cười hơn là một cái đêm đáng nhớ cho mấy cùng tử này. Suốt đêm rằm, ngoài kia trăng sáng trong, đâu đó mùi hoa trái kết hương diệu huyền, nhưng ánh nến trong không phòng như đang lôi về câu chuyện chưa ai kể hết….
· Trăng thơm lên

Ngàn hương tưởng nhớ mẹ cha,
Câu kinh tháng bảy màu da thạch huyền.
Nguyện thề năm tháng đáp đền,
Ân sâu nghĩa mẫu bước thiền thong dong.

Trong chúng ta, ai cũng biết rằng ân tình cha mẹ không thể nào đong đếm được. Bởi sự hy sinh nuôi dưỡng của hai đấng tần tảo sinh thành. Cứ mỗi độ thu về, hương trầm tháng bảy lại phảng phất trên hương áng và tận lòng những người con chí hiếu. Hình ảnh Tôn Giả Mục Liên và bài ca Vu Lan đã gợi cho chúng ta hoài niệm về bốn trọng ân. Đóa hồng báo hiếu trên mỗi trang kinh thấm thía tình người, tình đạo vị của đạo đức học Phật Giáo. Bởi vậy màu đá thạch huyền tượng trưng cho núi thái sơn cao vời và tình của mẹ gắng liền vào dấu chân của đời con. Năm nay Chùa có hai phật tử Nguyên Khang cùng Diệu Thư đến chùa dâng hương lễ Phật từ rất sớm. Trong lúc các nhà sư đang sắp tọa cụ, trưng hoa quả. Tôi biết rằng trong tâm tư của hai bạn hơi buồn, vì ba mẹ mình chưa có mặt với tam bảo. Lòng thành và niềm tin chốn già lam của hai bạn, sẽ có một ngày không xa cảm động được mọi người. Nếu được như vậy thì trong muôn một các bạn cũng đã có thể đáp đền được chút ơn nặng của tình phụ mẫu. Dù dòng đời còn nhiều đau thương nhưng chỉ cần trong trái tim ta còn chút hiếu hạnh thì vạn vật chung quanh sẽ trở nên thân thương gần gũi, nguồn tiếp nối hạnh phúc bắt đầu từ đó.

Thực tại

Vũ trụ một thoáng tri âm mãi
Con đường tình đạo thong dong mãi
Một sớm du dương tiếng kinh chiều
Ta về tắm lại tình trong ta.

Duyên kết:

Những ngày kỳ ngộ Cất Túi Hương Trầm, ta lại có duyên nợ từ vô thỉ. Trong ký ức và thực tại đã là một con người phong trần. Ấm trà nóng, một vài bông hoa nở rộ sáng nay bên góc phố Sài Gòn. Nguồn tình thi vị là sức sống thiên hà không vô biên xứ. Qua thanh lửa củi bốc khói tôi đã nhìn rõ quê mẹ chan chứa, ấp ủ lớn lên từng hơi thở. Viết tập bút Hương Trầm không phải chỉ qua bàn tay mà còn nhiều tâm tánh cuộc đời tạo hóa. Tất cả những thời gian để hoàn thiện cho từng đoạn viết tôi đã uống trà, ngắm mây bay, sương chiều, hoa nở, hương trầm, ánh mắt của trẻ thơ, đi dạo trên từng con phố xưa của Sài Gòn hay nghe lại các bản nhạc Trịnh, độc tấu các loại nhạc cụ dân tộc và tiếng kinh cầu đêm đêm vang vọng chuông đại hùng. Một thoáng trụ vũ, tri âm trăng non và có từng nhịp của trái tim mẹ hiền. Tình hoa mận đã du dương sâu lắng, hương ngọc lan đã hòa quyện hồn tôi. Ngay trong hiện tại hương trà tỏa ngát và nguồn tâm xây dựng tình huynh đệ, có mặt cho nhau. Những bước đi thảnh thơi, cảm xúc từ những con đường đi vào huyền thoại của chúng tôi. Tuy lời văn chân tình ngăn ngủi nhưng đó là cơ hội ngồi xuống lắng nghe chánh niệm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: