Hoa Nở Trong Biển Lửa

Mấy hôm nay chúng ta lại được tắm mình, trong giếng nước thơm lừng trên quê hương thực tại. Rừng thông Bát Nhã tuy không hiện diện trước con mắt của những bước chân hiền sĩ ‘ đầu đội trời, chân đạp đất.’ suối nước âm vang như tiếng gầm của sư tử bên vách núi đêm đông. Tình đồng đạo sao vẫn lưu dấu một thời qua những buổi chuyện trò Hoài Thiên Cổ. Thật vậy, Bát Nhã ca đã trở thành một huyền thoại bất hủ với Bếp Lửa Hồng sưởi ấm cho lòng người những đêm giá lạnh. Hương rừng Phương Bối tỏa khắp mỗi buổi chiều đỉnh núi phù dung , hòa quyện với khung cảnh thơ mộng của Mây Đầu Núi đã tạo nên một bức tranh sinh động hòa quyện tình người lại với bao thế hệ. Cánh Đại Bàng muôn thuở, thế mà giờ đây tất cả đều đã khép lại.Than ôi ! Một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống mới hiền hòa giờ đây đã trở thành một dĩ vãng nhạt nhòa tăm tối. Quán nước Trà Thơm, xa xa thấp thoáng Cốc Lưng Đồi, Tùng Xanh lộng gió vẫn còn nở nụ cười thương yêu.Vạn vật thong thả một lòng dõi bước theo đoàn Tăng vững bước. cánh cửa Trai Đường Thệ Nhật luôn giang rộng niềm tin âu yếm bên những tâm hồn độc cư bé nhỏ. Chân trời Tăng Xá Cây Tre Triệu Đốt hé nở cánh đồng hoa sim nhiệm mầu. Dường như đâu đó nắng đã lên rồi, từng giọt sương mai trong trẻo khoe mình trước ánh hào quang rực rỡ của mái đại hùng bảo điện thiêng liêng được xây hàng nghìn viên gạch đá. Những cái buổi đầu tiên của đời xuất sĩ đã lặng mình dưới cội đa hào kiệt. Có lúc chúng tôi ngắm trăng lên trên tản núi rêu phong và một tách trà gừng xứ Huế đậm đà sáng đêm. Đầu tuần, mọi người cũng có riêng một không gian yên bình để chế tác mây và gầy lấy nắng sau những ngày trao dồi đức hạnh. Từng bước thiền hành quay trở về an trú dưới bóng tao đàn Lâm Bi Ni. Tại đây hoa lá điều có đủ màu sắc chân như và hương cỏ thơm vị pháp lạc. Bởi vậy Nước từ dòng suối cao, nước từ lòng đất sâu đã có mặt mỗi ngày trên hành tinh xanh. Người trẻ như chúng tôi luôn khao khát uống được một hớp tình thương không điều kiện của các bậc cha anh. Vườn Hồng Cha Mẹ của Nghệ nhân Nguyễn Sánh kiến thiết đã giữ ấm vạn chục trái tim non dại đang lạc mất đường về trong điều kiện lối sống thiếu làm chủ tánh linh. Trái tim bồ đề hạt mền dần trưởng thành theo tháng năm. Như khơi dậy vùng trời biết ơn sâu kín ngay giữa chốn đau thương bao dung không vũ khí. Do đó theo suy nghĩ nửa vời, Tăng Thân của chúng tôi chưa hề chia cắt và phân ly. Vì ngay tận đáy lòng của mọi góc nhìn đã có một Bát nhã độ lượng to lớn hơn chuyên chở hạnh nguyện vào đời. Thật vậy dù cho tấm thân chịu đựng sương ba còn non yếu và con thuyền trên đường tránh bão vì mọi thứ đã ngã nghiêng rách nát trước thềm giông tố, ngoài kia lay đỗ, nhưng trong lòng chúng tôi vẫn mong mỏi được có cuộc sống tự do ‘ giây phút hiện tại giải thoát ’ nhất dạ đi tới vùng nước yên bình có nhiều tình thương, biết nuôi dưỡng lẫn nhau. Đó chính là con đường lý tưởng đẹp còn rớt lại trong thiên niên kỉ mới này.
Trước lúc chúng tôi xa rời mái nhà Bát Nhã thân yêu để cất bước lang thang muôn vạn lối, trên mọi nẻo đường dường như đóng lại. chiều tàn, ở cội nguồn tâm linh các cánh phượng vàng vẫn thả hồn trước cửa Chùa và hoa trà vẫn thơ thẩn tiễn chân người cố hương một dặm đường Đam Ri. Khi ra đi, con đường thân quen năm ấy vẫy chào lặng lẽ mỉm cười cùng chúng tôi kết thúc một cuộc tịnh độ rong chơi. Các gốc cây điều đầy ắp bốn trăm và hàng nghìn bản nhật kí vô danh qua những khối lệ lâm ly. Rồi từ đây vũ trụ, con người với nhau sẽ lánh mặt trong khoảng thời gian hữu hạn. Như núi rừng hùng vĩ luôn là một bản nhạc hòa tấu bất tận sinh diệt. Dòng sông Tăng lữ sẵn sàng đề cao giá trị chân tình sự thật, lẽ sống “ độ sinh giúp đời ”. Từ mọi chân trời, miền đất mẹ; anh chị em đã về, đã tới nơi chốn hòa bình này bên người Sư Phụ kính yêu cùng chan hòa yên ấm dưới bóng dặn dò Người cha lành. Tình nghĩa vai huynh đệ qua một buổi sáng bình minh chìm trong lệ ngọt và bầu trời thả xuống bức tranh hổ ly sơn. Người đã lặng lẽ cuộn tròn tám mươi hai tuổi lại để biểu hiện thành một giấc mơ kì quang, đó là đóa hoa tình Thầy trò bất diệt ! Giấc mơ ấy là gì vậy? có phải là vì tình yêu tuổi trẻ và lý tưởng không?. “ Hỡi người giàu sang bậc nhất, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài, một vóc kim cương sáng chói, lung linh sáng cả đêm ngày”. Bài kinh Pháp Hoa lâu nay, tôi thường tụng niệm mỗi ngày nhưng chưa lần nào thẩm thấu hết ý kinh. Trong bước đường cùng, vào tối hai bảy trời mưa lạnh buốt, vừa đi vừa tủi cho cái kiếp học đạo giữa cõi đời ô trược, bị ta hất hủi, làm bẩn chiếc Kà Sa mà từ nhiều đời Phật, chư Tổ dày công bảo tồn kính lễ cho đến bây giờ còn là báu vật duy nhất của Người Xuất Gia mong nhờ sự che chở yên thân, ấm tâm. Đàn hậu duệ của quí Ngài sẽ tiếp nối nguồn ánh sáng vô thỉ và nhận lấy tinh thần vô úy trong đạo Phật, trước mắt phải đối biết bao lời xỉ nhục lương tâm, hành hạ cảnh đời tu đơn chiếc và tùng bách luôn sống để lắng nghe sự nguyền rủa của sân si vào bạch nhật thanh minh nhưng chúng tôi đâu có lời thở than theo lối tiền sử man rợ, chỉ đáp lại nguồn cảm tưởng ân nghĩa “ tâm từ mở ra, khổ đau khép lại”. Nên sau một thời gian người con Phật khổ luyện “Cất Túi Hương Trầm”. Chúng tôi lại nghe thoáng, một chút lửa lòng: “Chư tôn đức và các bậc cha hiền dân tộc sẽ lưu tâm, đỡ đầu những mái đầu tóc non. Nỗi băn khoăn ‘không nhà’ luôn hiện về sau bữa cơm chiều ấm bụng chiến sĩ tha phương cầu pháp thực.
Nhớ lại cái đêm ly biệt, mỗi người đi một hướng. Có người khóc nức nở, có tình người không nỡ chia cắt “ bỏ đạo về đời ”. Để tiễn những người bạn lên đường về với quê xa, về lại với tuổi thơ hồn nhiên và về cuốc đất trồng rau. Những âm thanh hừng hực như than đỏ muốn chộp lấy con muồi của cánh kì thị khiêu kích bạo động. Chúng tôi coi đây là cơ hội thực tập, chuyển hóa nỗi buồn phiền đường cùng, bắt đầu chắp tay tạo tình liên đới, gắn kết tình đồng loại ái hữu bằng hơi thở tứ niệm xứ. Tỉnh táo trước cơn giận điên rồ, nổ tung lúc nào chẳng ai lường trước cái tâm thức nóng lên đó. Hẳn biết máu gan người trẻ lúc này sẽ ngồi thực tập hết lòng để phụng sự nguồn tuệ giác hiểu biết thương yêu và còn tiếp nối con đường ánh sáng Giác Ngộ của Thế Tôn. Nhờ năng lượng từ bi ấm áp giao cảm của “ Thầy ” nên chúng tôi tự thiết lập, tự chỉnh đốn thân tâm của mình lại bằng câu ngạn ngữ ‘cho mây ngàn quét sạch bầu trời vô minh hận thù’. Mọi người tuy đang ở mọi chân trời thế giới yên vui hoặc đang sống an hòa trong bầu không khí ngàn năm Thăng Long, Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế sắp diễn ra tại quê hương mình. Đã có ai thấu hết niềm đau xót lớn lao, đắng cay tủi nhục của một thời kì đổi mới hình thức. Tưởng rằng những lệ thư đó, huyết thư kia, khán cáo nọ sẽ từng bước làm thay đổi tình thế bi đát khó khăn, rung động tình trạng hối hả của một bộ phận làm an ninh. Trời ơi ! Phương Bối. Ôi rừng thông bát ngát xanh rì, suối reo điệp khúc muôn chim ca, từ đây còn ai đứng lặng ngắm em trong phút lát. Ai sẽ thầm nhắc và mang em theo cả cuộc đời, dìu em bước tới chân núi thơm hương tình người.
Từ lâu đã có một Thiền Gia ghi dặn “Hận thù hờn oán chỉ xây bằng vôi gạch còn em hãy rót cái nhìn mật ngọt, hót ca như chim Khuyên không mòn mỏi, để lại cho đời bao tiếng thanh tao”. Cứ đến nơi đây và bước đi tự tại nơi này như mây bay qua đồi núi. Chúng tôi luôn sẽ mang theo cả tấm lòng, cả ánh trăng đêm và bàn chân đâu ngần ngại, xót lại chút bùn nhơ. Bát Nhã bây chừ thiếu vắng ngọn lửa hồng, ánh nến lung linh thắp sáng lối mòn. Hàng điệp vàng hai đầu ngõ không còn rụng êm đềm như độ ấy. Trăm ngàn bàn tay chăm mon Vườn Hồng từ đây rồi sẽ hóa thành giọt sương lam huyền diệu. Mọi thứ ngủ say đang hiện dần ra như bức họa đồng quê, lúa chín cỏ mọc. Tiếng kinh cầu thanh thoát lại thêm lần nữa nguyện ước lời thề “ cùng nắm tay đi như một dòng sông ” đó là tất cả chất liệu nuôi sống tương lai đáo bỉ ngạn. Xứ chân trời mây trắng ngàn năm vẫn mãi thong dong.
Thất thất niên giáo pháp tuyên dương vô lượng vô biên vô số kiếp
Vạn vạn thế chúng sanh hóa độ đại hùng đại lực đại từ bi
Viết để kỉ niệm một chuyến đi lịch sử “ cái ngày ghê gớm ấy ”.
Kinh Tâm – Thích Pháp Bảo

Bát Nhã Giữa mùa Gió Động
[07.07.2009 15:32] – Kinh Tâm – Pháp Bảo

Những ngày này, hằng năm ở Bát Nhã là vào mùa mưa, gió bấc. Từng đợt Gió có thể thổi vào mọi hướng của Tu Viện. vào một ngày hôm ấy trời đang yên, mây đang xanh, những con đường đều đang có những bước chân thiền hành thong thả, êm đềm trong nắng mai. Ngoài cùng cánh cổng Tam Quan, những vồn chè lên xanh mơn mởn, thấp thoáng những đàn chim liệng cánh hót ca.
________________________________________
Bát Nhã giữa mùa Gió Động (5-7-2009)
Nhật ký: Kinh Tâm-Pháp Bảo
Những ngày này, hằng năm ở Bát Nhã là vào mùa mưa, gió bấc. Từng đợt Gió có thể thổi vào mọi hướng của Tu Viện. vào một ngày hôm ấy trời đang yên, mây đang xanh, những con đường đều đang có những bước chân thiền hành thong thả, êm đềm trong nắng mai. Ngoài cùng cánh cổng Tam Quan, những vồn chè lên xanh mơn mởn, thấp thoáng những đàn chim liệng cánh hót ca.
Một không gian yên tỉnh, nhẹ nhàng. Con đường bùn đỏ dẫn vào bên trong lác đác vài cánh điệp vàng trông thật nên thơ và lãng mạn. cho những người mới đến đây cảm thấy thân thiện, hòa mình cùng vào với thiên nhiên và lối sống bình dị dân dã của một vùng đất cao nguyên, con người mát mẻ yên lành.
Cái năm tháng ấy đối với tôi thật là một thành công lớn và một bước ngoặc mới để trao dồi tâm linh lẫn những kinh nghiệm đi vào đời. Tôi đến Tu Viện như một bé con mới chỉ đi một hai ba bước dưới những tán cây thông, rồi tập dừng lại để thấy những chòi tranh nông thôn nằm rải rác khắp nơi quanh Tu Viện, đến với những ánh đèn dầu thấp thỏm e thẹn xa xa. Ôi một không khí núi rừng mầu nhiệm đã đưa không biết là bao trái tim tin yêu mới mẻ của đất nước, con người xứ Việt lại gần với nhau, trong vòng tay chở che của sông núi tổ tiên. Những nụ cười cho đến cái nhìn đều tỏ vẻ đã quen biết nhau từ vô thỉ vô chung, không bất kì ai ngần ngại và cúi mặt làm ngơ khi tiếng chuông chánh niệm được cất lên “ Tình Người có sẵn trong túi áo”.
Vào khoảng tháng này, Bát Nhã gió chướng nhiều lắm, đã có lần xém vỡ tấm kiếng trước hông cửa bên trái Chánh Điện khi mọi người trong im lặng thiền tọa. có người nhờ vậy mới tỉnh ngủ, có ít người lại được thoát ra khỏi cơn mộng mị tầm tứ và lẽ tất nhiên không ít vài vị trong hội chúng có vẻ đang chìm mình xuống để chiêm nghiệm về một đề tài sâu xa nào đó của tâm linh. Và sau đó tiếng khánh điểm nhẹ, ánh đèn vội bật sáng; từ tọa cụ trên cao Sư Phụ nói khẽ “ mùa này gió dữ tợn, khéo coi đóng chốt kĩ càng”.
Với buổi tối Thiền hôm ấy, không thể ai quên được cái cảm giác vừa vui mà vừa lại lo. Năm đó mùa này ở trên đó không gọi là An Cư kiết hạ, mà đổi thành Kiết Đông. Vì có lẽ Gió hơi nhiều, mưa tầm tã, đèn trời vội tắt nên lo “tháng hạn mưa dầm” còn vui thì nhiều cái khó tả như đi thiền hành dưới trăng, ăn cơm đồi thông, vào Buôn chơi với Họ, trà đàm bên dòng suối…v.v.
Phải chăng ổng trời có điềm chi ngộ trước chăng? Có điều gì mà Thiền Đường tróc mái mấy lần, lò nấu cơm củi đốt không cháy, giếng khoan không đủ nước, rừng thông cháy rụi. Nó như là một vở tuồng kịch sân khấu, sau phần kết thúc bức màn tự nhiên khép lại “ trong tiếng khóc, cười ra nước mắt”.
Hết đoản 1- còn tiếp…
Những ngày cận kề mùa An Cư, chuyện thị phi, ẩu đả ở một vùng miền núi đầy bình yên. Tu Viện Bát Nhã là một trong số các trung tâm Thiền thanh tịnh trên toàn quốc. nay đã trở thành câu chuyện nóng bỏng hồi hộp nhất trên những tờ báo lớn của Phật Giáo và khắp tất cả trên đài báo quốc tế.

Chắp Tay Hiện Bồ Câu Trắng (6-7-2009)
Ký sự: Kinh Tâm- Pháp Bảo
Những ngày cận kề mùa An Cư, chuyện thị phi, ẩu đả ở một vùng miền núi đầy bình yên. Tu Viện Bát Nhã là một trong số các trung tâm Thiền thanh tinh trên toàn quốc. nay đã trở thành câu chuyện nóng bỏng hồi hộp nhất trên những tờ báo lớn của Phật Giáo và khắp tất cả trên đài báo quốc tế. cho đến hiện tại chưa một ai có kết luận sự việc diễn biến khá phức tạp trong mười ba tháng qua.
Mặc dù như thế nào đi chăng nữa, mọi hoàn cảnh cần đảm bảo an toàn cho 400 tu sinh tăng ni. Hơn một tuần qua họ đã đối diện cực kì nguy khốn, không điện nước, không lương thực, không tự do đi lại và hạn chế việc sinh hoạt cá nhân. Theo tình hình khó khăn bế tắc chúng ta là những nhà lương tri, lương tâm đã tới lúc cho một hành động bảo vệ tình người trong cuộc sống.
Nếu nói sự việc ra thì không thể được chữ ngờ “ giận cá chém thớt” đến giờ phút này lại có ý nghĩa vô cùng. Cuộc sống vốn dĩ bó đuốt đi giữa chặn đường nghiệt ngả. nếu vô tình hay cố ý điều trở nên nhạt nhẽo, với muôn ngàn vạn kiếp người. tất nhiên chẳng ai đúng ai sai trong vấn đề nhạy cảm hơn thua nhưng có lẻ vẫn còn một ai đó ở phía sau hậu trường thúc dục gà gáy tiếng to tiếng nhỏ , rồi len lói cúi gặm cả bụng đá sạn.
Thời gian sẽ tự trả lời các câu hỏi là như thế nào, có phải thực vậy không? Nhưng đó là thời khắc để gió cuốn trôi ngược dòng. Còn bây giờ hãy nhìn nhận như một xứ giả hiện hữu không còn là mơ. Chúng ta là con người vì những con người. đã gọi là sự sống thì tất nhiên là bất hủ, để cuộn tròn vào nhau. Thật tình tôi chẳng hiểu phải nói thế nào nữa khi hận thù, oán hờn lên ngôi, còn phía sau góc vườn là cả không gian bao la, đang khát khao tìm được nguồn sống thực tại. mọi vấn nạn chỉ qua như “ tiếng vỗ của một bàn tay” các em tôi là nạn nhân của sự bất nhẫn, lừa lọc. xin cúi xuống chắp bàn tay nguyện cầu yêu thương xuất hiện, để tan biến dòng mây u ám ãm đạm. cho bốn trăm nhân sinh trãi rộng cùng khắp màu mắt xanh, tiếng nói thơm lừng của mùi hương đồng đạo. đêm nay là đêm cuối hay còn đêm khác nữa cho các em tui phải chịu đựng nhọc nhằn quằn quại thương đau nơi chốn núi rừng thâm sơn, không có tiếng cười, không nghe tiếng khóc của dế, không biết ánh sáng ngoài hiên gió dậy.
Con mắt còn lại của các em tôi, đã nhìn sang cõi vùng vẫy, ngồi yên trước cảnh bạo hành, không lời đối đáp. Trên chóp đầu tuổi thơ mây trắng vẫn còn bay, ngàn thông ngày đêm âm thầm ru em tôi ngủ, mơ ước lại một mùa gió trăng bình yên. Ôi tình yêu luôn hàn gắn vết thương lòng, em hãy cất tiếng gọi mời hòa bình trong và ngoài tự thân cùng mọi người trên trái đất nói lên lời nhân nghĩa. Chốn thiên bồng của em ngày nào nay biến thành hỏa lò trần gian “ thiêu cháy bao tâm hồn”
Hết đoản 2 – còn tiếp…

Những bản tin từ quốc nội cho tới trên khắp năm châu ráo riết câu chuyện không có lối thoát tại Rừng Phương Bối-Bát Nhã. Thoáng qua hình như chuyện nóng lòng chưa ai biết tới đâu nhưng đã tới đỉnh cao của niềm tuyệt vọng.

Vang Khắp Vùng Trời (7-7-2009)
Nghị sự : Kinh Tâm- Pháp Bảo
Những bản tin từ quốc nội cho tới trên khắp năm châu ráo riết câu chuyện không có lối thoát tại Rừng Phương Bối-Bát Nhã. Thoáng qua hình như chuyện nóng lòng chưa ai biết tới đâu nhưng đã tới đỉnh cao của niềm tuyệt vọng. ngày mới biết tin các em vào vòng vây hãm, lòng tôi quặn thắt, đau từng cơn, vớ vẩn về một thế giới bên kia.
Có lẽ rồi cũng ra khỏi bao suy tư đó, tôi lại trở về quá khứ những năm tháng đầu tiên ở Bát Nhã. Cái cảnh tay trong tay từng bước thiền hành, rảo quanh khắp chốn non nước hữu tình với Sư Phụ và chư huynh đệ. Tới đây lòng tôi cảm thấy thanh thản và xóa hết bao ưu phiền mệt mỏi cho một tương lai đang đắm chìm mù mịt, tù lao riêng căn phòng chung thân *1 . thật xót xa cho đời hành giả, muôn phương đi học đạo phải gánh cảnh lao lực vào tấm thân non dại, tuổi thanh xuân. Đúng nghĩa khí phách với lời chư tổ dạy: “xả phú cầu bần, ba y một bát bước thong dong” nhưng bây giờ đây bóng đêm nguyền rủa bởi vô minh, danh vọng, cực đoan chung cùng số phận dưới mái nhà mục nát.
Có một lần vấn đáp trực tuyến Paltalk với Thiền Sư Nhất Hạnh tại Thiền Đường Tâm Bất Động vào giữa năm 2005, lúc đó có cả Thượng Tọa Đức Nghi, Thầy Đồng Châu, Đồng Lực tham dự và tôi có hỏi rằng: Thưa Sư Ông tình huynh đệ trong thiền môn mình có giữ mãi được không? Và phép thực tập nào để giúp hàn gắn sự chia cắt đó. Trong sự tĩnh lặng, điềm nhiên qua vô tuyến Thiền Sư bậc đáp “ con thử nhìn sâu vào không gian hoặc cây cải xà lách” có khi chúng tươi tốt, có lúc chúng úa tàn, có khi cây xà lách đó xanh tươi trở lại nhưng thật khó có thể giúp chúng trở lại nguyên vẹn ban sơ vì khi hình dạng đó không còn nữa, thì tất nhiên chúng sẽ đi về trạng thái hư không. Ít nhiều cũng đã sứt mẻ những mầm lá non, thân cây già cỗi, gốc bị thúi rễ. Dĩ nhiên nói tới đây Sư Ông dặn dò thêm; sự hàn gắn tình huynh đệ như ôm củi được bó chặt. hai bên cần ý thức rõ ràng về mặt tâm ý sau cùng, chúng ta sẽ đi về hướng nào, lắng nghe những gì nhau nói. như thế những xung đột trong và ngoài nội thân sẽ bớt đi nhiều căng thẳng, gây cứng. một khi ngoại cảnh xảy ra thì chúng ta dễ làm chủ được mọi vấn đề và dìu chúng về nơi trú ẩn an toàn ‘ tâm làm chủ, tâm tạo tác’ hay tâm thay đổi. đúng là một bậc chân tu lỗi lạc, thiền sư vô ngôn, thướt trượng kim cang:
Diễn biến Bát Nhã đang trên đường lên cơn sốt, nghe hay tin mấy ai mà không giật mình. Mắt nhắm lại, bàn tay chắp thành lời nguyện cầu, mọi trái tim hòa quyện chung dòng huyết mạch; Chỉ riêng Thiền Sư lặng lẽ ở trời phương ngoại, trong tiếng thở dài. Chắc hẳn Thiền Sư luôn thấy đây là chuyện thường tình ở Việt Nam, đóng cửa dạy nhau. Cho nên Thiền Sư cũng muốn êm thắm, ổn thỏa đừng cho ai thêm đau khổ. Thường dân hay quan chức phải thấy rõ thương trường là chiến trường kỳ thị, tranh chấp hơn thua. Vì thế hương đạo còn bay mãi, 400 hạt giống từ bi đang bắt đầu ươm mầm khắp vùng trời Bảo Lộc ! ! *1 bản tin P.sĩ
Hết đoản 3 tiếp…
Ngập Bến Bờ Bình Yên
[08.07.2009 07:36] – Kinh Tâm- Pháp Bảo

Những màu mắt xanh ướm máu khi nghỉ tới chân trời sáng của cảnh nồi da sáo thịt nằm trong miền quê đất mẹ. xin dừng chân nghe lại những âm thanh thổn thức đau đớn từ lúc mới tóe lửa lòng. Tu Viện Bát Nhã do hoàn cảnh khách quan hay nội quan đã dẫn đến ngày hôm nay vào thế ‘lâm li bi đác. Thật khó cho một viễn cảnh ngày mai. càng đi sâu và đụt khoét nó thì sự tình chỉ thêm rối…
________________________________________
Ngập Bến Bờ Bình Yên (8-7-2009)
Luận Sự : Kinh Tâm- Pháp Bảo
Những màu mắt xanh ướm máu khi nghỉ tới chân trời sáng của cảnh nồi da sáo thịt nằm trong miền quê đất mẹ. xin dừng chân nghe lại những âm thanh thổn thức đau đớn từ lúc mới tóe lửa lòng. Tu Viện Bát Nhã do hoàn cảnh khách quan hay nội quan đã dẫn đến ngày hôm nay vào thế ‘lâm li bi đác. Thật khó cho một viễn cảnh ngày mai. càng đi sâu và đụt khoét nó thì sự tình chỉ thêm rối. Qua không gian bài viết này tác giả muốn phản biện đôi chút về hiện trạng Bát Nhã cần dịu lại và có hướng đi thực đán để xoá bầm vết đau qua hình ảnh, ngôn ngữ, việc làm ở trên đó. Như có cần, mở một đàn tràng giải oan cho người còn sống không? Và im lặng có thể đưa Bát Nhã về lại như xưa được chăng? Bốn trăm tu sinh trẻ có tội tình nào không?.
Chân tình mà nói, buổi đầu tấm thảm kịch dựng lên đấu trường. thì Bát Nhã lại bị dở giang một lần nữa với bi hài kịch ấy vì có lẽ rừng sâu nước độc không ngăn được dòng tâm thành cầu nguyện sự gia hộ chở che cho các lẻ sống đơn côi. theo dõi các bản tin phát sóng âm, phản ảnh; trước mắt tình hình tạm lắng xuống, nhưng nội tình vẫn chưa dứt điểm ‘ mâm cơm còn đầy’ cho nên các bên đang tìm hướng giải tỏa cơn đau. Nổi tương tàn này không những niềm đau riêng cho Bát Nhã mà là cơn bịnh hoạn chung cho toàn thể tứ chúng con cái Đức Thế Tôn.
Xét về trọng tâm của vấn đề, “từ không rõ bạch đến xé rách áo nhau” ban ơn gián họa. ngay chính hai phía giữa Làng và con người Làng. Thượng Tọa Đức Nghi và Chúng Đồng. ban đầu rất mật ngọt, xiết chặt tay, đỡ đần, yên ấm khuyến trương con đường Đạo Phật dấn thân, lành mạnh hóa xã hội và nối lại truyền thông giữa hai thế hệ v.v… xứng đán ra thành quả gieo mạ này sẽ gặt được nhiều thóc gạo cho cả hai nhưng “ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” vì thế Bát Nhã trở nên rỗng không, chỉ toàn là vỏ trấu. chuyện xảy ra như hôm nay, ví bởi kẻ trộm đột nhập vào nhà ban ngày, mắt thấy tai nghe của toàn dân thiên hạ; đánh trống kêu làng nhưng rồi thấy cũng như không vì tên trộm tức nhiên là người trong nhà, bên ngoài cửa được khóa chặt, kẻ lạ mặt la í trời.
… Nên hãy coi đây là cơ hội nước rút tới chân, hai bên nhìn lại trong ôn hòa. Thiết nghĩ Bát Nhã là môi trường tu tập hiếm có, từng đã hóa duyên cho hàng ngàn giới trẻ và người chưa hiểu đạo, soi sáng cả một thế hệ người tu. Trong lần tham dự, khóa tu thiền chánh niệm với tôi bể khổ chồng chất, bế tắc lối sống nay được khai mở thành dòng biển người hạnh phúc. vào Khoản vài năm trước ĐamB’ri là vùng núi nghèo, đất đá lẫn lộn, con người cách trở. nay không thể ai khỏi bất ngờ ĐamB’ri văn minh, phồn hoa mọi nếp sống được chỉnh trang các em tới trường lúc mầm non. Đã có người ví đây là Sài Gòn Lặng yên. Miền Bắc, Nam, Trung, Tây coi ĐamB’ri Bát Nhã làm nơi chỗ dựa tình thần, lý tưởng sống, thưởng ngoạn tâm linh con người. về với Phương Bối là Tình yêu thiêng liêng, là bình an cập bến. + hết đoản thứ 4… tiếp theo và hết.

Kinh Tâm- Pháp Bảo

Hóa Giải Thương Oan
[09.07.2009 13:27] – Kinh Tâm – Pháp Bảo

Tất cả đều bị cho ra sân. Chư tăng Bát Nhã vẫn làm bếp, dùng cơm trong chánh niệm. Hình: phusa.info
Ở rừng Thiêng Trúc Lâm, Quảng Ninh, đức Giác Hoàng có đặt tên cho một con suối nhỏ với tên là suối Tịnh thủy Giải oan. Vào hằng năm Vua quan, cận thần, thân tộc cứ đúng dịp giờ tốt chọn sẵn lên núi Yên Tử gội đầu, rửa tâm cho trong sạch rồi sau đó mới dẫn dắt muôn dân lão bá. Cái truyền thống ấy của dân tộc tổ tiên thật đáng cúi đầu qui ngưỡng…
________________________________________
Hóa Giải Thương Oan (9-7-2009)
Kết Sự: Kinh Tâm-Pháp Bảo
“Liệng sợi tơ sen trói mãnh hổ”
Đức Vua-Điều Ngự Trần Nhân Tông
Ở rừng Thiêng Trúc Lâm, Quảng Ninh, đức Giác Hoàng có đặt tên cho một con suối nhỏ với tên là suối Tịnh thủy Giải oan. Vào hằng năm Vua quan, cận thần, thân tộc cứ đúng dịp giờ tốt chọn sẵn lên núi Yên Tử gội đầu, rửa tâm cho trong sạch rồi sau đó mới dẫn dắt muôn dân lão bá. Cái truyền thống ấy của dân tộc tổ tiên thật đáng cúi đầu qui ngưỡng. Với tài đức, trí tuệ, tâm độ của Vua cha cả triều phủ ai nấy điều tỏ ra sung sướng, hết lòng vì nước vì dân chúng. Thống trị triều chính qua mấy thời ngôi nhà Trần, đó thật là hạnh phúc miên trường của muôn họ. Sẵn đây bàn tới những con suối chảy quanh Thiền Tịnh Bát Nhã.
Bát Nhã nằm riêng trên cõi đồi cao, mênh mông một màu xanh của trà và rừng thông. Trước mặt đường lộ có quả núi đá cao, cửa vào là cổng tam quan tứ trụ đình. Bên tả hữu, phía sau trãi rộng ba dòng suối lớn, nhập lại thành một dòng thủy lưu. Ở đây người ta người gọi là suối Thủy Tạ (giải thơ) các dòng thác đổ trở nên thơ mộng, thoang thoảng mùi hương của rừng và cảnh vật yên tỉnh, nơi các loài ong chim quay về nương náu. Dọc theo 3 con suối là những con đường thiền hành tản bộ, được xếp từng phiến đá lại gần với nhau, cách khoảng nó những chòi tranh lá dành cho những ai muốn thiền tọa, sáng tác và nghỉ chân.
Ba dòng suối mát mẻ, như chất thanh lương. Hung dữ khi mưa đổ về, nát bờ khi dòng chuyển hướng, tưởng chừng suối cũng nằm yên, nước sẽ về với nguồn cội nguyên thủy nhưng con người đã tạo thành những dòng chảy mới. Trong cơn giông bão thịnh nộ đêm hôm chủ nhật nước đã lặng yên, thuyền cố chắt neo đậu bến, “ làm cây thông đứng giữa trời gió reo”. Con người Bát Nhã có được như hôm nay phải nhờ công lao, biết bao bàn tay vun xới, tâm hồn thánh tử ‘ chết vì nó’. Đẹp lòng từ bên trong ra ngoài khơi biển lớn, nên giữ gìn, tô bồi nét đẹp khuôn vườn năm xưa Sư Phụ (đạo pháp) đi gieo thiện duyên từ Âu đến Á, vào tận hang địa Việt Nam. Con người có lúc khổ, có khi vui bởi bao nhiêu tâm hành phán xét, mị ngữ, câu nệ trách cứ cho tới điểm cùng sẻo nhau trong đêm. Đạo Phật có Câu thi kệ:
“Yo Sa`Ro So Thas SaTi”
HT: Minh Châu dịch: Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại lâu dài.
Về phương diện tình người, tình đạo lý, tình máu mủ đạo pháp thì Thượng Tọa đã đi hơi xa, bước lở chân và vội vàng quay lưng vì gần 400 Tăng Ni ở Bát Nhã T.T từng đã cắt bỏ mái tóc xanh họ, hướng dẫn các em đi Thiền hành từng bước, nuôi nấng đỡ đần trong ngày mới học đạo. cho dù bão táp cuồng phong, động địa đến cỡ nào đi nữa thì T.T cần phải cưu mang, bảo bọc vì đây là lời thề năm xưa ‘ Ta lại gặp ta ở chốn này’.*1( cái Tôi và cái Ta) dĩ nhiên một phần đã chiếm đóng từ sợi tóc, răng chân rồi nên giải pháp trả lại sự yêu thương cho các em yên tâm tu học là nguyện vọng vô song bất nhị khẩn thiết.
Làng Mai chẳng qua là đối nhân, việc làm của Tăng Thân Bát Nhã hoàn toàn trong vô tình, không có sự đòi hỏi thành quả hoặc công việc đó thuộc về cá nhân nào. Chẳng hạn như việc tiếp trợ cho 30 nhà mầm non, 1000 trẻ học và 300 giáo viên, bảo mẫu trên dưới 18 năm (1992-2009) riêng tại tỉnh cao Lâm Đồng. công tác xã hội đó luôn đề cao giá trị đạo đức, luân lý, mỹ quan con người. Lợi ích như vậy ít nhiều Thượng Tọa Đức Nghi cũng góp phần tạo dựng và gặt hái biết bao hoa trái. Ngay chính con dân ở tại vùng sở tại lại được thừa hưởng tiếng thơm về việc làm của Sư Phụ mình từ nhiều năm qua nhưng những con người này họ đâu có nghĩ miếng cơm, mảnh chiếu, vườn chè…tới việc học hành con cái như ngày hôm này, có là do đâu, những công lao mà người đang cứu giúp họ? Có phải trong âm thầm Sư Ông đã nuôi dưỡng, chắc chiêu từng xu kiếm được qua sách vỡ, băng đĩa Pháp Thoại và những bức thư pháp không!
Thật ú ớ trớ triêu việc làm hằng ngày như cơm bữa của Sư Phụ mà các Đồng… đâu có hay biết, ngoài mười ngôi Đại Tự ( Hoa Nghiêm, Quan Âm, Di Đà, An Lạc, Bát Nhã 2..P.H,V.T, N.B…. ) mà Sư Phụ quí Thầy ‘ Đồng’ nhọc công gầy dựng cho họ sống xum túc, êm ấm. Để rồi hoạn cảnh Bát nhã Tăng Thân xảy ra, họ thừa cơ xông tới chiếm đóng thêm cơ sở Thiền Viện. Trong mọi tình huấn nguy hại về mọi mặt và đủ thứ khó khăn đến từ bên ngoài cho 400 tu sinh tại đây. Họ đã làm đủ hết sức, thoải mái thực tập giáo pháp “ Nhẫn nhục đệ nhất đạo”. Thương tưởng cho các em tuổi còn rất trẻ, mến mộ đời sống phạm hạnh, rủ bỏ áo đời, khoắc áo tu hành làm lợi quần sanh. Theo bước chân bổn sư tìm chốn học Thiền, gieo hạt từ bi, nuôi lớn tình huynh đệ.
Đã hơn 10 ngày rồi, các anh chị em chưa có Điện, Nước, bếp nấu, giường cụ bị bên bảo thủ khiêng ra ngoài mưa nắng. Mọi tiện nghi về y tế, tắm rửa, ăn uống không được đảm bảo chăm sóc. Còn hơn thế nữa là Tăng Thân lớn được các ‘Đồng- Chí’( người đồng chí hướng) cô lập trên 1 phòng thuộc tầng 3 Tăng Xá. Giáo Hội Tỉnh Nhà thì có vẻ đang hoài nghi, băng khoăn phải hành xử như thế nào, vì trước sau trên dưới đều có bày binh bố trận cho nên “đèn nhà ai thắp nấy sáng” để cho những sinh mạng bé dại này, một lần nữa chịu cảnh đời đày ải, thị hiềm xui ngược, ngược xui biển đời biển đạo. Nhìn chung số phận này không riêng mình gì Làng Mai mà còn Giáo Hội và vận mệnh đất nước trên hải đảo Quốc Tế. (Tin BBC-RFI- VOA New -Ngôn Luận Á Châu)
Các dòng suối Bát Nhã, nay biến thành sửa cam lồ và hạt nước thơm lừng dành lại để 400 chư Tăng, chư Ni dùng thổi cơm, giặt rửa, ăn uống qua ngày. Vì ngay hiện tại các nguồn cung cấp lương thực khô bị xiết chặt và những tiện nghi sử dụng bị đốt sạch hoặc tháo gỡ. (Tin http://phusaonline.free.fr/, http://www.phuongboi.org/) Mai sau ba con suối này sẽ dùng cho sự giải oan, giải tội… hóa giải trước sau thảm hài câm ‘ một trò đùa buồn’. Các em tôi, chân thật luôn xứng đáng để thừa hưởng Bát Nhã trong không gian và biểu tưởng cho ngọn đuốc lý tưởng của mười phương con Phật. /… Hết.

Nhấp vào đây để xem từ Đoản thứ 1 đến thứ 3

Nhấp vào đây để xem Đoản thứ 4

Xin đón đọc các bài tiếp: Những nghi vấn cần ngồi xuống Quán Chiếu? E-mail: thichphapbao@yahoo.com (mong được quí vị phản biện)

Kinh Tâm – Pháp Bảo

[12.10.2009 10:23] – Kinh Tâm

Thấm thoát đã hơn ba tháng, pháp nạn Bát Nhã mới chính thức đưa lên bàn mổ cùng với cơn bão số 9 càng quét miền trung và cao nguyên Việt Nam. Như Bác Xuân đã thuật lại biến cố ngày 27-9 tại T.V Bát Nhã, trong lúc Bác có chuyến đi thăm mộ mẹ tại Đà Lạt rồi tình cờ dừng lại vãng cảnh…
________________________________________
Giọt tình không
Viết-gửi-Bác-Xuân,nhà-nghiên-cứu-sử-học

Kinh Tâm
Thấm thoát đã hơn ba tháng, pháp nạn Bát Nhã mới chính thức đưa lên bàn mổ cùng với cơn bão số 9 càng quét miền trung và cao nguyên Việt Nam. Như Bác Xuân đã thuật lại biến cố ngày 27-9 tại T.V Bát Nhã, trong lúc Bác có chuyến đi thăm mộ mẹ tại Đà Lạt rồi tình cờ dừng lại vãng cảnh. Bác đã thấy cảnh tượng náo lạo, có hun khí và xô sát xảy ra cho phía Tăng Thân Bát Nhã, một sự chứng kiến có thể nói là hiện tượng cướp ngày ‘ tận tai gianh được cánh’ mà Bác không hề tin nổi đất nước Việt Nam tận đến bây giờ mà lại có cảnh áp bức, trù dập, sách nhiễu những nhà tu hành trẻ, những mầm non của dân tộc như vầy. Bác Xuân nhớ lại cái buổi sáng năm 1963 tại Chùa Diệu Đế- Huế. Cảnh sát giã chiến đã tới tàn sát Phật tử, công nhân, tiểu thương, nhân sĩ và lính cách mạng nữa. Nếu được ví ở thời điểm sáng 27-9 thì đều giống nhau nhưng có cái khác hơn là một bên bạo hành, có tổ chức dấu mặt và một bên ôn hòa đầy nhân tính loài người. Bác là người gánh nặng cả hai thời khắc vừa là bão số 9 vừa là bão chà đạp nhân phẩm con người trong thế kỷ 21 này. Chúng tôi cũng như Bác được dõi theo các nguồn tin đa phương tiện có uy tín trên toàn cầu từ hơn một năm qua nhưng vẫn chưa có câu giải đáp, giải trừ uẩn khúc. Từ tình hình thực tế cho tới các mạng lưới website, báo đài, báo cơn bão thịnh nộ, lòng dân đang bách hại trước cảnh ngược đãi vô nhân đạo tại Tu Viện Phật Giáo. Vì ngoài các văn kiện, công văn, bản tường trình, báo chí chia sẻ vv…chính thức và không chính thức của các ban ngành chức sắc Chính Phủ, Công An sở tại và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đều lội giữa dòng, nếu thuyền mà thường lội giữa dòng thì trước sau cũng dễ bị chết chìm, lặng dưới đáy sâu. Đây là đã đến lúc các vấn nạn được đưa ra công luận và dấu chấm hỏi to đùng bấy lâu được hiện rõ trước con mắt của các nhà phê bình và nhà sử học, nhà nhân quyền qua biến cố Bát Nhã – Phước Huệ vào sáng 27-28-9-2009 ( Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, ngày toàn dân đoàn kết, xây dựng văn minh, dân chủ ?). Từ lúc “Nạn Pháp” xảy ra cho Tăng Thân Bát Nhã và cho Phật Giáo Việt Nam dưới cái nhìn lập pháp và các ngòi bút của nhân sĩ trí thức, tu sĩ các tôn giáo, sinh viên trong nước và thế giới ráo riết mạnh mẽ đồng loạt lên tiếng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt cho hơn 400 tu sinh trẻ đang sống và tu tập tại Thị Xã Bảo Lộc.
Thiết nghỉ tận cùng cơn số chúng tôi mới bắt gặp được tiếng nói thấu đáo và hiện trạng bia sử Bác đã chấp bút tại Chùa Bát Nhã trong lúc ở nhà báo bão sắp vô tới. Bác không ngần ngại chụp lại tấm ảnh cuối cùng của cơn đói tình người, trấn áp các con của nhà Phật lên xe thép xanh và nghỉ dại lỡ các bạn đồng chí đánh nhầm cụ Đảng Viên thứ 36 này. Qua câu chuyện thực Bác kể lại, đã đánh động, thức tỉnh lương tri, lương tâm hàng ngàn, hàng vạn con người dù có chức quyền hay bình dân biết bao nhiêu mà kể hết ở đây. Trước cảnh man trá, dối gạt, đỗ lỗi trước dư luận Liên Hợp Quốc và Phái Đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thăm dò và làm việc tại Tỉnh Uỷ Lâm Đồng và “ Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Lâm Đồng thuộc GHPGVN” về tình hình an nguy khẩn cầu của tất cả các Tăng Ni sinh đang tị nạn Chùa Phước Huệ. Chúng tôi cũng được nhận lá thư kêu cứu cấp bách của Tăng Thân gửi tới các bạn người trẻ và Tăng Ni của Việt Nam nên chúng tôi đã kịp thời lên nắm bắt bối cảnh hiện tại, lắng nghe nguyện vọng và động viên chia sẻ nỗi mất mát tinh thần những ngày rồi. Về việc đánh phá lăng mạ trong cộng đồng giới xuất gia. Hành động bạo quyền xảy ra cho Tu Viện Phật Giáo chúng tôi không thể ngồi yên trước luồng gió “độc” Độc là chỉ một thôi. Chúng tôi rất cần sự giang rộng ngàn triệu cánh tay không vô biên xứ của các vị như Hoàng Hưng, Đắc Xuân, Lê Hiếu Đằng, Trần Kiêm Đoàn, T Nguyên Hiền, T Thanh Quang…tiếp trợ, cứu nguy cho thế hệ sinh sau năm 1975 tại Việt Nam.
Chúng tôi thường nhận định trước mọi giới trí thức học giả: Chuyện Bát Nhã là chuyện chung của đất nước, vì sao gọi là chung, cái chúng ấy đã nằm sâu trong từng ánh mắt của các nhà Cách mạng tân canh và thách thức lớn cho GHPGVN có trách nhiệm tự chủ trong bối cảnh xây dựng và phát triển Giáo Hội như các bậc Thầy GHPGVNTN đã và đang cố thủ cầm cự, từ lĩnh vực đào tạo nhân sự GH, tăng tài đạo pháp và cơ sở GH thành một khối độc thể vận tập. Vì thế 400 nhà tu mong mỏi được sống và tu tập với nhau trong cùng một môi trường sinh hoạt dưới mái nhà che chở của Giáo Hội PG và nhà nước pháp quyền. Họ là những con người đại diện sự đổi thay ấy và sự cựa mình vùng vẩy ra khỏi vòng coi thép ấy mà lâu nay ai ai cũng ước muốn một thể chế tự do hành đạo và thực sự ngôn luân cho một nước nhà hòa tan vào khối WTO, tuyệt đối vào những cam kết ‘Ngôi Nhà Của Thế Giới’. Qua vụ ngược đãi tu sĩ PG bầm dập, ném đá dấu tay của quan quyền. Chúng tôi còn nhớ mẫu truyện cổ tích “ Cóc kiện Trời” của Việt Nam. Tuy cóc nhỏ bé nhẫn chịu sự hành hạ của đất trời và muôn loài thú nhưng đến khi cóc không còn chịu nỗi dưới sự cai trị của thiên nhiên khắc nghiệt nữa là đến lúc cóc báo động tới thiên đình. Từng bước cóc đi có vẻ thong thả để tới gặp các người bạn có chí khí muốn thoát khỏi vòng cai quản, sỉ nhục như chúng ta đang đi tới tận các lãnh sự quán , hội nhân quyền và các nhà ngoại giao để được can thiệp đỡ bọc quyền cư trú hợp pháp và quyền pháp nhân, pháp lý của một cơ sở tôn giáo. … “Chuyện nội bộ Phật Giáo” qua lời bà Nga, Bộ Ngoại Giao VN rao thuyết trước thế giới, chúng tôi càng thêm thắt lòng, nén lại nổi buồn đau của Bát Nhã để nghỉ lại một Giáo Hội PG bi quan yếm thế, nhát gan, đồng lõa với sự chà đạp luân thường đạo lý và trang nghiêm giáo hội của các công văn thu xếp TW- GH. Nói tóm lại 400 Tăng Ni Bát Nhã không được xử sự thấu tình đạt lý chỉ vì GH và CP sợ nước mất GH tan? Trong khi đó cao nguyên bị Trung Hoa chiếm lĩnh sử dụng BauXite, nộp danh sách chủ quyền biển đông, ngư phủ bị bạn láng giềng đuổi chém, Lạng Sơn bị cắt xén, Cầu Cần Thơ, quốc lộ Đông Tây và đào xới đường xá Sài Gòn và viện trợ không hoàn lãi của các Nước tự do. Gần đây GH lại ra văn thư nhận định pháp môn PG bất hợp pháp, không được phép sinh hoạt chung với GH PG VN vì không làm theo sự chỉ thị có điều kiện của T.T THÍCH ĐỨC NGHI và Chính quyền bao cấp( một người, đủ loại giấy tờ đăng ký, hết chỗ để ký). Nhưng thôi ‘bút sa gà chết’ không thể cứu chữa được chính sách áp đảo từ thượng tầng cho tới tiểu tầng nữa rồi. Càng bàn càng lún sâu vào vực thẳm, như HT Toàn Đức phát biểu: cái đó quí vị tự hiểu lấy thôi. Còn như Bác Xuân tâm sự: không nói cũng không được, thời gian chờ đợi quá lâu rồi, và như một nhà làm hiến pháp Nhà Nước báo cáo trong kỳ họp Quốc Hội: người dân không phải không nói, tại vì họ không còn muốn nói. Qua bài biện thuyết biến cố này xin gửi một thông điệp xin hãy mở mắt cho một Phật Giáo mới : có chủ nhân, có tâm huyết trách nhiệm, có lương tri nhận xét đúng sai, có vị trí xứng đáng giữa lòng tổ quốc.
Sau cùng cám ơn Bác đã cho phép Kinh Tâm làm nhà tri âm, để hòa đồng vào con tim máu chảy ruột mềm, cầu nguyện con thuyền Bát nhã vượt qua bến mê, khổ ải trầm kha. Xin mọi người, nhìn lại…và hãy nhìn lại đi…sẽ rõ… về nước tôi.
KINH-TÂM-phỏng-bút-tại-chốn-Già-Lam
Tiết Thu, Ngày 11-10-2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: