Nụ cười hạo nhiên.

“ Xa xa in bóng nắng, nhẹ nhàng biển mây trôi
Một ngày đi tới, một ngày nữa qua rồi ”
Chiều nay, bước ra sân nhìn thảm cỏ xanh non, từng chùm hoa hoàng hậu Nhật Vàng – màu hoa của sự tỉnh thức và tinh khôi – đang nở rực một góc trời và đong đưa trước những ngọn thu phai.
Xung quanh mái hiên Chùa những chiếc lá vàng cứ theo gió cuốn trôi về vô định, có chú chim én vừa làm tổ vừa hót vang khúc nhạc trong tán cây cổ thụ. Con người ngoài kia thấp thoáng bước chân vội vã, khe khẽ qua loa một vài câu hỏi han rồi cũng heo hút sau bờ dậu. Chợ chùa vẫn xôn xao tán gẫu vài chén xì dầu, tức tưởi sỉ vả vào nhau mấy chuyện đời hôm qua. Đâu đó cụ già ngây thơ hỏi lũ trẻ, chiều nay “ mồng mấy tháng chín tây ” thế mà Cụ gặn cho ra bọn chúng có nhớ nhầm ngày giỗ người trưởng làng không?. Trong chiếc bóng chiều, lưng tôi cúi xuống nhặt một ít bông hoa Nhật vàng rơi thẩn thờ như còn luyến tiếc một chút dư âm của chiều thu. Hoa rất duyên dáng, cánh hoa xòe rộng như đôi bướm lả lướt rộn ràng. Tôi giật mình mùa đông đang đến gần bên người mẹ có tuổi. Cánh cửa ô gió bật khép lại lặng thinh.
Bắt đầu bước về chốn hạo nhiên, tôi đang dạo chơi và ngắm các bông hoa vàng óng ả ở sân Chùa thu nhỏ thì đâu đó có tiếng kêu gào mưa tới…mưa rồi. Thoáng nghe tiếng gọi mưa, tưởng chừng như bao mùa mưa khác thôi. Đôi mắt tôi vội nhắm khép để dễ nhìn hạt mưa bất tận của trần gian lắm chuyện vui buồn này. Được biết đến mưa từ lâu, qua bức thư mưa buồn, mưa chiều, mưa thầm của những áng thi hào, đồng dao nhưng với tôi “chiều mưa biên giới” đã ăn sâu vào nỗi nhớ khi một buổi chiều đông Đamb’Ri. Cái hồi đó còn thơ dại hoang vu, anh em tụi Phương bối đã tự thắp lên ánh lửa bập bùng rồi lặng lẽ ngồi quây quần bên nhau bên bếp than hồng và thêm một vài củ khoai nướng, mùi khoai chín bốc lên thơm lừng cả một khung trời núi đồi quạnh côi. Sau đó chúng tôi chia nhau mỗi đứa một miếng, một chút chỉ cho cái bụng ấm hơn trong đêm sương lạnh. Ô kìa… cái tâm mông lung lại để lòng tới con đường viễn xứ xa xôi ấy rồi ! Lời nói mới chấm dứt bàn chân đã chạm xuống sân sỏi một cái làm nổ tung hoa lá ngoại viên. Ánh mắt viễn du đã tự nhìn lên bầu trời mây xám đang bay vào cõi tâm bất động. Ao rau muống, giếng nước đất việt sắp đón lấy một trận giông gào. Có lẽ hôm nay mưa vẫn không rơi nhưng người ta vội chạy hối hả lo toang. Tất cả vì mùa đông về; bếp củi đống thóc đã hanh khô chưa ? và vạt áo lạnh các con chiều nay mới đem ra khâu lại hai ba múi chỉ!…Đấy là bao tiếng thở dài của người mẹ đồng quê heo hút mà đêm từng đêm qua tôi cùng với mẹ lót rơm cho bầy gà như mẹ đã trông nom bảy đứa trước khi mùa thu tàn. Đi xa Huế mấy năm, vào tận Đà Lạt và giờ đứng cô quạnh ở vùng Gia Định nhưng dù sao vẫn còn mơ lại nụ cười và khúc ruột của bà mẹ chân quê. Bánh xe thời gian khó quên ấy đã nuôi tôi lớn dần với năm tháng bây chừ. Cuộc đời hồng trần và thiên quốc nhỏ bé là trục đường rêu rao chân lý, một nguồn sống đơn điệu ‘có thuốc mà không chất vị ’ làm đàn chiên o bế đến nỗi hiện thân ra một ông gù trong con mắt tích môn ‘đâu đó tiếng ai cười’.
Mùa đông ở núi rừng Đại lão các cánh rừng muôn thú điều gầm lên tiếng âm vang hùng hổ. Mưa cũng bắt đầu dội trên những táng cây lộc vừng, trên những chiếc lá sồi màu nâu . Mặc dù đông ở đây không tuyết rơi nhưng mưa còn mãi dòng tâm sự vô ngôn. Đôi khi “ cười cho vỡ mộng.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: